Một Nụ Hôn Đổi Cả Kịch Bản
Chương 4
Nhưng dù sao đi nữa, cậu ấy vẫn luôn âm thầm đứng về phía tôi, đẩy lui từng câu phản bác của Sở Văn Đồng một cách sắc bén.
…
Thời gian trôi qua, hai tuần nhanh ch.óng kết thúc, Sở Văn Đồng thực sự đã đến giới hạn chịu đựng với tôi.
Cuối cùng, trong một giờ ra chơi, cậu ta không nhịn nổi nữa mà chặn tôi trước cửa nhà vệ sinh nữ.
“Muốn vào hả? Vậy tôi nhường đường cho cậu nhé?”- tôi mặt không cảm xúc nhìn Sở Văn Đồng.
Cậu ta khẽ cười, trong mắt mang theo sự khinh thường rõ rệt.
“Lưu Sơ Khê, cô thật sự thích loại người đó sao?”
Cậu ta bất ngờ nghiêng đầu, cúi xuống thì thầm ngay bên tai tôi:
“Cô có biết không, cái kiểu trầm lặng, ít nói mà âm thầm như thế… đến ch.ó cũng chẳng thèm yêu.”
“Chó cũng không yêu nổi ấy.”
Tôi nhìn cậu ta, lúc này khoảng cách giữa chúng tôi chỉ vỏn vẹn chưa tới mười phân, tôi còn nhìn thấy ánh mắt d.a.o động trong đáy mắt cậu ta.
Tôi bật cười, từng chữ từng câu đáp lại rõ ràng:
“Vậy càng tốt, ch.ó không yêu… thì tôi yêu.”
…
Cuối cùng hôm đó, Sở Văn Đồng chỉ để lại một câu:
“Lưu Sơ Khê, trước kia tôi từng nghĩ ưu điểm lớn nhất của cô là ánh mắt nhìn người. Giờ thì tôi phải nói… con mắt của cô đúng là t.h.ả.m hại thật.”
…
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần nhóm họp làm bài tập, Sở Văn Đồng không còn gây sự với tôi nữa.
Cậu ta chọn phớt lờ hoàn toàn, hoặc là chơi điện thoại, hoặc là qua loa nói vài câu phụ họa với Chu Nhã Nhã.
Ngoài ra, cậu ta rõ ràng càng lúc càng khó chịu với những tương tác giữa tôi và Thịnh Mộ Thần.
Sau này, mỗi lần họp nhóm xong là cậu ta lập tức rời đi, thậm chí có lúc còn bỏ mặc Chu Nhã Nhã ở lại.
13.
Học kỳ này cứ thế trôi qua trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại giữa ba điểm: phòng học – nhà ăn – ký túc xá.
Dưới sự “thân giáo, ngôn giáo” mỗi ngày của Thịnh Mộ Thần, tôi thế mà lại bắt đầu có chút hứng thú và hiểu biết với môn Toán cao cấp, đến khi có kết quả, xếp hạng của tôi còn nhỉnh hơn Chu Nhã Nhã một chút.
Cậu ấy rất hài lòng với chuyện đó, còn tự tay nấu một bữa ăn để dẫn tôi về nhà ăn mừng.
Học kỳ này, ngoài tôi ra thì Thịnh Mộ Thần không có bạn bè nào khác, mà đúng lúc tôi cũng vậy, thế nên gần như lúc nào cũng ở cạnh nhau.
Chung sống như thế, tôi cảm thấy cậu ấy chu đáo, tỉ mỉ, hoàn toàn không giống kiểu bệnh kiều như miêu tả trong nguyên tác.
Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra rằng mình đã sai rồi.
Lý do cậu ấy luôn thể hiện bình thường trước mặt tôi, có lẽ lí do lớn nhất là bởi vì bản thân tôi… vừa khéo lại trọn vẹn thỏa mãn được cảm giác chiếm hữu của cậu ấy.
Còn ba ngày nữa là kết thúc đề tài nhóm, thì đến giao thừa.
Nguyên tác đặt bối cảnh vào khoảng thời gian 2017–2018, vào đêm giao thừa, ven sông ở Hải Thị luôn có màn b.ắ.n pháo hoa vô cùng hoành tráng.
Tôi nhớ rất rõ, trong sách ngày hôm đó, nữ chính đang đi xem pháo hoa thì xảy ra cãi vã với nam chính, tức giận bỏ đi giữa đám đông, rồi bị dòng người cuốn trôi, gặp phải vài tên lưu manh say xỉn.
Trước khi Sở Văn Đồng kịp đến, thì người xông ra giải cứu chính là Thịnh Mộ Thần – người vẫn luôn âm thầm dõi theo Chu Nhã Nhã.
Nguyên tác miêu tả: “Cậu thiếu niên cởi áo khoác, choàng lên đầu cô gái mà mình yêu, nói với cô rằng: ‘Bịt tai lại, một lát nữa sẽ ổn thôi.’…”
Tôi từng suýt khóc khi đọc đến đoạn đó.
Cho đến cuối cùng, Thịnh Mộ Thần bị đ.á.n.h đến người đầy m.á.u, vậy mà vẫn nhiều lần lảo đảo đứng dậy, che chắn trước mặt Chu Nhã Nhã.
Còn Chu Nhã Nhã thì chỉ biết đứng bên cạnh khóc như vô dụng, đến gọi cảnh sát hay tìm người giúp cũng không biết làm.
Lúc Sở Văn Đồng tìm được cô ấy thì hai người ôm nhau khóc lóc, thổ lộ tình cảm, hoàn toàn không ai để tâm đến sống chếc của nam phụ.
…
Nhưng giờ tôi đã xuyên sách, Thịnh Mộ Thần lại là bạn tốt của tôi, tôi tuyệt đối không thể để cậu ấy chịu cảnh t.h.ả.m như thế.
Tất nhiên tôi cũng không thể trơ mắt nhìn Chu Nhã Nhã bị bắt nạt, nên tôi quyết định: đến giờ đó tôi sẽ đi theo cô ấy, khiến cô ấy không thể đến hiện trường xảy ra chuyện.
14.
Quả nhiên, đêm giao thừa hôm đó, tôi đi cùng Thịnh Mộ Thần, còn Chu Nhã Nhã thì đi cùng Sở Văn Đồng.
Không biết vì sao tối nay Sở Văn Đồng cứ như bị rút hết sức lực, tan họp xong thì ủ rũ, liên tục ngáp, ánh mắt cũng thiếu sức sống.
Tới ven sông, đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau, hai người họ bắt đầu cãi nhau.
Cách một lớp người nên tôi không nghe được họ nói gì, nhưng có thể thấy Chu Nhã Nhã kích động chưa từng thấy.
Cô ấy đẩy mạnh Sở Văn Đồng một cái, còn đ.á.n.h anh ta. Nhưng suốt quá trình, Sở Văn Đồng chỉ đút tay túi áo, không nói một lời, để mặc cô ấy đ.ấ.m đá.
Cuối cùng Chu Nhã Nhã bật khóc rồi quay người bỏ chạy.
Lúc đó Thịnh Mộ Thần đang ở cách đó không xa xếp hàng mua kẹo hồ lô cho tôi, tôi liền nhắn cho cậu ấy một tin: “Tớ đau bụng, đi nhà vệ sinh một lát.” Sau đó lặng lẽ bám theo Chu Nhã Nhã.
Rất nhanh, cô ấy vừa đi vừa khóc, tới đúng con phố nơi mấy gã lưu manh đang hút t.h.u.ố.c sau khi uống rượu.
“Chu Nhã Nhã!”
Tôi gọi cô ấy lại.
“Có chuyện gấp muốn nói với cậu, đi bên kia nói được không?”
Tôi bước nhanh đến định kéo cô ấy rời đi, nhưng Chu Nhã Nhã lại hất tay tôi ra.
“Xin lỗi,” giọng cô ấy cứng đờ, “tớ chỉ muốn ở một mình để bình tĩnh một lúc. Có gì nói sau nhé. Bây giờ tâm trạng tớ không tốt, không muốn nói chuyện, mong cậu thông cảm.”
Tôi hết cách, đành phải hạ giọng ghé sát cô ấy thì thầm: “Cậu có thấy không, trong con hẻm kia có mấy người say rượu đang hút t.h.u.ố.c. Tớ thấy họ vừa rồi đã chặn mấy cô gái đi ngang qua. Nếu cậu muốn bình tĩnh thì cũng được thôi, đổi chỗ khác được không?”
Chu Nhã Nhã sững người, liếc về phía đó một cái rồi nhanh ch.óng thu lại ánh mắt.
“…Cảm ơn.”
Nói xong cô ấy đổi hướng, bước nhanh rời đi. Tôi nghĩ có lẽ mối nguy đã được giải quyết, đang định quay lại tìm Thịnh Mộ Thần thì vai tôi bị ai đó vỗ nhẹ.
Ngẩng đầu lên liền thấy Sở Văn Đồng với gương mặt rạng rỡ không che giấu nổi.
“Sao vậy, thấy tôi ở đây cũng chạy tới? Định tạo một cuộc gặp tình cờ à?”
Tôi: “…”
Tôi chẳng buồn nhiều lời, xoay người định đi, nhưng Sở Văn Đồng lại bước lên chặn đường.
“Sao đấy,” anh ta nhướng mày, “không nói câu nào đã đi luôn? Quên hồi trước bám theo tôi thế nào rồi à?”
“Tôi quên rồi. Làm phiền anh cũng quên giúp tôi luôn.”
Tôi đưa ngón tay ra đẩy anh ta ra, vừa đi được vài bước thì nam chính lại đuổi theo.
“Nói thật, đôi khi cãi nhau với cô cũng thú vị phết đấy. Nếu cô vẫn muốn tiếp tục theo tôi, thì tôi có thể miễn cưỡng đồng ý.”
Tôi từ chối thẳng thừng.
Sở Văn Đồng nhìn tôi chằm chằm, bỗng bật cười: “Cô thật sự thay đổi rồi đấy. Hồi trước tôi ghét nhất là bị cô quấn lấy, bây giờ đột nhiên cô không theo nữa, tôi lại… thấy hơi lạ.”
“Thôi kệ.” Anh ta vỗ vai tôi một cái, kiểu ngang tàng quen thuộc: “Đừng đi đâu nhé, bên kia có quầy bán kẹo bông. Tôi nhớ cô thích vị dâu, để tôi đi mua cho.”
Tôi bị anh ta chặn không đi được, đành giả vờ đồng ý.
Xác nhận được ánh mắt tôi, Sở Văn Đồng liền nở nụ cười, ra hiệu một cái rồi chạy tới quầy hàng nhỏ gần đó.
Ai chờ anh thì người đó là đồ ngốc.
Tôi thầm nghĩ trong lòng.
Lúc này tôi mới có thời gian nhìn điện thoại, phát hiện Thịnh Mộ Thần đã nhắn cho tôi rất nhiều tin.
Đang cúi đầu định nhắn lại, thì một mùi rượu nồng nặc từ phía sau ập tới.
“Em gái ơi, cãi nhau với bạn trai à?”
Tôi: “…Tiêu rồi.”
Đây chẳng phải là câu thoại của mấy gã say rượu trong nguyên tác nói với nữ chính sao?
Sau đó nữ chính sẽ đáp lại: “Liên quan gì tới mấy người? Tránh xa tôi ra.”
Tôi giật nảy mình, lập tức phản ứng lại để đổi thoại:
“Cảm ơn anh đã quan tâm, ba tôi đang gọi bên kia, tôi qua đó trước nhé!”