Con Trai Ủng Hộ Ông Chồng Già Của Tôi Theo Đuổi Bạch Nguyệt Quang
6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:01:08 | Lượt xem: 4

Tôi đứng ở cửa, trong lòng vừa chua xót vừa lạnh buốt.

Tôi ở bên anh hơn nửa đời người, anh chưa từng vì tôi mà mất kiểm soát như thế.

Hóa ra tình sâu nghĩa nặng của con người, thật sự có thể phân ra cao thấp.

Ba ngày sau, Trình Nghiên Chu đến công ty họp.

Hôm đó mí mắt phải của tôi giật liên hồi, trong lòng có một cảm giác bất an không sao xua đi được.

Đúng mười hai giờ trưa, điện thoại từ bệnh viện gọi tới.

Họ nói Trình Nghiên Chu ngã từ cầu thang xoắn ốc của tòa nhà văn phòng xuống, cột sống thắt lưng bị thương nặng, cần người nhà ký xác nhận gấp.

Khi tôi chạy đến bệnh viện, Trình Việt đang đỏ mắt đi đi lại lại ngoài hành lang.

Vừa nhìn thấy tôi, nó lao tới, một tay túm c.h.ặ.t lấy cổ áo tôi.

“Đều tại mẹ!”

“Nếu không phải mẹ cứ sống c.h.ế.t kéo không chịu ly hôn, ba sao có thể thành ra nông nỗi này!”

“Nếu dì Nhược Đường sớm gả cho ông ấy, làm gì còn những chuyện về sau nữa!”

Khoảnh khắc đó, cả người tôi cứng đờ ra.

Bác sĩ nói, mạng sống giữ được rồi.

Nhưng từ thắt lưng trở xuống hoàn toàn mất cảm giác, nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn, nặng hơn thì sẽ phải nằm liệt giường trong thời gian dài.

Trình Việt bật khóc ngay tại chỗ.

Nó đau lòng, chẳng qua chỉ vì người cha tưởng như không gì không làm được ấy, đột nhiên sụp đổ.

Khi Trình Nghiên Chu được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, sắc mặt anh xám ngoét, đôi môi cũng tái xanh.

Câu đầu tiên sau khi mở mắt, người anh hỏi đến vẫn là Tần Nhược Đường.

“Cô ấy biết chưa?”

Tôi đứng bên giường bệnh, trong lòng trống rỗng đến lạnh buốt, rất lâu vẫn không thể thốt ra nổi một lời.

Mười năm ấy của kiếp trước, là mười năm bẩn thỉu nhất, mệt mỏi nhất, và tuyệt vọng nhất trong cả cuộc đời tôi.

Sau khi Trình Nghiên Chu liệt, ban đầu Trình Việt còn hào phóng thuê hai hộ lý đến chăm sóc.

Nhưng tiền thuê hộ lý mỗi tháng lên đến hàng chục nghìn, còn phải thay ca, chỉ cần hơi không vừa ý là họ lập tức nghỉ việc.

Hứa Lam chê trong nhà xui xẻo, không chịu để cha chồng về ở cùng.

Cuối cùng, người ở lại chăm sóc Trình Nghiên Chu, vẫn chỉ có mình tôi.

Ngày nào tôi cũng dậy từ năm giờ sáng, trước tiên lau người cho anh, trở mình, đổ bô, thay đệm, từng việc từng việc đều do một tay tôi làm.

Anh ăn uống rất kén, cháo phải nấu đến độ loãng đặc vừa ý, thịt phải băm nhuyễn, rau phải cắt thật nhỏ.

Chỉ cần có chút gì không vừa lòng, anh sẽ nổi giận, thậm chí hất bát cơm vào người tôi.

Mùa hè, giường nệm bí bách, đệm trải chỉ ba ngày là đã ướt sũng.

Mùa đông, chân anh không còn cảm giác, tôi phải cả đêm sờ nhiệt độ, chỉ sợ lạnh quá sẽ sinh thêm bệnh.

Khó khăn nhất vẫn là ban đêm.

Anh ho đờm, chuột rút, kêu đau, một đêm có thể gọi tôi đến bảy tám lần.

Tóc tôi rụng từng nắm lớn, bàn tay nứt nẻ đầy vết rách, ngay cả lưng cũng vì hết lần này đến lần khác ôm anh dịch người mà mang bệnh.

Trình Việt một tháng cũng chẳng về nổi vài lần.

Thỉnh thoảng có về, mở miệng ra toàn là trách móc.

“Mẹ, sao hôm nay ba lại gầy đi nữa rồi?”

“Mẹ, sao phòng của ba lại có mùi thế này?”

“Mẹ, mẹ chăm người kiểu gì mà càng ngày càng chẳng ra sao vậy?”

Lúc đầu tôi còn giải thích.

Về sau, tôi đến sức lực để giải thích cũng không còn nữa.

Tần Nhược Đường có đến một lần.

Cô ta đứng ngoài cửa phòng bệnh, đeo khẩu trang, đứng cách rất xa.

Ánh mắt Trình Nghiên Chu lập tức sáng lên, cố gắng chống người muốn ngồi dậy.

Nhưng Tần Nhược Đường chỉ ở lại đúng năm phút.

Cô ta nói mình sợ lây bệnh, công việc lại bận, hôm khác sẽ đến thăm anh.

Cái “hôm khác” ấy, cho đến tận lúc anh c.h.ế.t, cô ta cũng chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa.

Vậy mà Trình Nghiên Chu vẫn mãi không chịu tỉnh mộng.

Có những lúc sốt cao mê sảng, trong miệng anh gọi vẫn là Nhược Đường.

Có những lúc tỉnh táo nhìn tôi, trong mắt lại chỉ còn vẻ chán chường mệt mỏi.

Giống như việc tôi chăm sóc anh, ngược lại lại trở thành một tầng sỉ nhục khác đè nặng trong lòng anh vậy.

Năm Trình Nghiên Chu hấp hối, tôi đã sáu mươi lăm tuổi.

Mười năm ròng rã ấy đã vắt cạn tôi đến mức tóc bạc trắng cả đầu, đi lại cũng phải men theo tường mới đứng vững.

Hắn ta nằm trên giường bệnh, gầy trơ cả xương, hơi thở nặng nề đến đáng sợ.

Tôi lau mặt cho hắn ta xong, định đỡ hắn ta dậy uống một ngụm nước.

Không ngờ hắn ta đột nhiên chộp lấy cổ tay tôi, sức lực vẫn còn khá mạnh.

Tôi cứ ngỡ cuối cùng hắn ta cũng nhớ ra những khổ cực tôi đã chịu suốt bao năm qua, cuối cùng cũng chịu nói với tôi một lời mềm mỏng.

Nhưng hắn ta nhìn tôi rất lâu, đáy mắt cuộn lên, vẫn chỉ là tầng tiếc nuối mà tôi quen thuộc nhất.

“Ôn Tri Hạ.”

“Cả đời này, điều khiến tôi tiếc nuối nhất, chính là năm đó không cưới Nhược Đường.”

Khi nghe câu ấy, đầu ngón tay tôi bỗng tê dại.

Chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tung thành từng mảnh.

Tôi đứng c.h.ế.t lặng ở đó, đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi ra.

Hóa ra một người muốn bào mòn cạn kiệt một người khác, thật sự chỉ cần một câu nói là đủ.

Sau khi Trình Nghiên Chu c.h.ế.t, Trình Việt làm tang lễ rất qua loa.

Ngay tối hôm đó, nó và Hứa Lam đã ngồi ngoài phòng khách bàn tính.

“Mẹ ở một mình cũng không an toàn, đưa vào viện dưỡng lão đi.”

“Thân thể bà ấy giờ cũng chẳng giúp được việc gì, trong nhà thêm một người già nữa, bọn trẻ cũng bị ảnh hưởng.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8