Chồng Cũ Của Tôi Lại Được Rồi
Chương 6
C.h.ế.t tiệt, sao lại diễn tuồng sến súa trước mặt tôi thế này?
Ai mà không biến diễn ba cái trò này chứ.
Khụ… Ối chà… Tôi không biết thật.
Cô ta lại thắng rồi.
Lữ Tống nhướng mày liếc tôi rồi thấp giọng “ừm” một tiếng.
Hờ, nhìn tôi xong “ừm” làm gì.
Đi trông chừng em gái mưa của anh cho kỹ vào.
Tôi lườm anh ta cháy mặt, sau đó tiếp tục c.ắ.n thêm một miếng bánh nhỏ.
Khi liếc mắt trông sang, tôi thấy khóe miệng Lữ Tống hơi cong lên, nhưng nụ cười ấy vụt tắt rất nhanh.
Sau đó, một loạt bánh ngọt trước mặt tôi đã bị người ta dọn đi.
"Làm cái gì thế? Các người nói chuyện với nhau đi, lấy bánh ngọt của tôi làm cái quái gì?"
Tôi không hài lòng nhìn thức ăn trên đĩa của người phục vụ rồi lên án Lữ Tống.
"Đủ rồi, ăn nữa sẽ đau dạ dày đấy."
Lữ Tống đưa tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ đi xuống, sau đó anh tiếp tục nhìn vào điện thoại.
Không ăn thì không ăn.
Tôi bắt đầu ngồi nghịch điện thoại.
"Đến giờ rồi, chơi nữa không tốt cho mắt đâu."
Sau đó, Lữ Tống lấy điện thoại của tôi và nhét vào túi của mình.
Tôi……
"Chồng cũ à, các người ân ân ái ái trước mặt tôi, còn muốn tôi ngồi làm bóng đèn nữa á?"
Tôi bất lực nhìn Lữ Tống, vô tình nhìn thấy tài liệu anh đang đọc.
"Chăm sóc cơ thể phụ nữ trong thời gian ở cữ.
Quản lý tâm trạng của phụ nữ sau sinh.
Chế độ dinh dưỡng tốt cho phụ nữ sau sinh.
Vừa sinh xong ăn năm miếng bánh ngọt có được không?"
C.h.ế.t tiệt, Lữ Tống đang tìm kiếm cái gì vậy trời.
Thấy tôi nhìn, người nọ hoảng hốt bấm nút tắt.
Sau đó, Dương Cẩm đã phá vỡ bầu không khí khó xử này.
"Có một quán lẩu mới mở gần đây… À… cả cửa hàng quần áo nữa, sao chị không đi mua sắm với bọn em nhỉ?"
Tôi không biết Dương Cẩm lại muốn bày trò gì nữa nên thẳng thừng từ chối.
Vợ cũ là tôi ở lại cũng đủ lâu rồi, nếu còn ở lại nữa thì tôi sẽ bị người khác đàm tiếu mất thôi.
"Không được, tôi còn phải về nhà trông con, mấy trò kiểu này nên để anh em lâu ngày đoàn tụ chơi với nhau đi."
Sau đó tôi xoay người rời khỏi quán cà phê.
Vừa ra ngoài cửa thì Lữ Tống đã đuổi theo tôi.
"Tôi đưa cô về."
Tôi vội xua tay, "Tôi gọi xe được. Tôi để không gian cho hai anh em tận hưởng cùng nhau rồi đấy. Em gái kia trông có vẻ “trà” lắm đấy, chúc hai người bách niên giai lão."
Sau đó, tôi chẳng để Lữ Tống trả lời mà ngồi vào taxi.
Thằng ch.óa này, có đối tượng mới cũng nhanh thật đấy.
Quả nhiên đàn ông sau khi ly hôn vẫn được yêu thích hơn.
Khi xe đến khu chung cư thì tôi mới nhớ ra điện thoại của mình vẫn đang nằm trong túi Lữ Tống.
Haha, phụ nữ sau sinh đúng là ngốc nghếch mà.
Tôi mượn điện thoại của tài xế để gọi cho Lữ Tống.
"Này, là tôi, Cố Thanh đây, điện thoại của tôi vẫn ở…"
Tôi chưa kịp nói xong thì Lữ Tống đã ngắt lời.
"Biết rồi, tôi đang chờ đèn đỏ, sẽ đến ngay thôi, cô chờ trong xe chứ đừng ra ngoài, bên ngoài nóng lắm."
Nói xong, người nọ ngắt điện thoại ngay.
Anh ta trở nên chu đáo như vậy từ khi nào thế?
Tôi đưa điện thoại cho tài xế rồi ngồi chợp mắt trong xe.
Năm phút sau, Lữ Tống cuống cuồng chạy đến gõ gõ lên tấm kính bên cạnh tôi, người anh nhễ nhại mồ hôi.
Tài xế mỉm cười với tôi.
"Cô gái, chồng cô đúng là người tốt, trời nóng thế này mà vẫn đến đây để đưa điện thoại cho cô."
Tôi liếc nhìn mái đầu đẫm mồ hôi của Lữ Tống rồi trả lời: "Đúng là một người chồng tốt, chỉ tiếc là không phải của tôi."
Sau đó tôi xuống xe, còn Lữ Tống thì trả tiền.
Trên đường đi, tôi đi trước, anh theo sau. Chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng trông Lữ Tống cứ như muốn nói gì đó thì phải.
Mãi cho tới khi đến dưới lầu, tôi dừng lại và lên tiếng trước: "Muốn nói gì thì nói đi."
Nếu anh ta mở miệng đòi con, tôi sẽ tặng cho anh ta một cái vả ngay lập tức.
Phải cho tên này một đòn phủ đầu mới được.
Lữ Tống gãi đầu: "Tôi muốn……"
Chát.
Quả nhiên là muốn cướp con của bà đây.
Không đợi người nọ nói xong, tôi đã vung tay tát cho anh một cái.
Anh ta ngơ ngác bụm mặt nhìn tôi.
"Cô đ.á.n.h tôi?"
“… Tay có đau không?”
Giọng điệu tức giận lúc đầu của anh ta đột ngột chuyển sang giọng khác.
Tôi lườm anh ta, còn muốn ra vẻ yếu đuối?
Vì con, tôi sẽ không bỏ qua đâu.
Sau đó tôi xoay người đi lên lầu.
Trước khi bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Tay cầm chìa khóa của tôi bắt đầu run lên, mãi mà chẳng đút được vào lỗ khoá.
Từ khi làm mẹ, mỗi lần nghe tiếng con khóc là lòng tôi lại đau như cắt.
Tôi phải chật vật thử đi thử lại khoảng hai ba lần mới mở được cửa.
Nhưng hình ảnh hiện ra trước mắt khiến tôi choáng váng.
"Mẹ? Mẹ?"
"Mẹ? Mẹ tỉnh lại đi! Xảy ra chuyện gì thế này? Sao đột nhiên mẹ lại ngất xỉu?"
Tôi lay mẹ tôi trong vô thức, nhưng bà không có phản ứng gì cả.
Con trai tôi vẫn đang gào khóc.
Tôi vội vàng mở điện thoại và bấm số.
"Này, Lữ Tống, anh lên đây đi, mau lên, mẹ, mẹ tôi, hình như bà ấy không còn thở nữa, lên đi, Lữ Tống, nhanh lên."
Tôi sờ mũi mẹ, nước mắt rơi không ngừng.
Tại sao lại đột ngột như vậy, sáng nay mẹ vẫn còn bắt tôi ăn diện lộng lẫy để đi xem mắt cơ mà.
Sao lại thành ra thế này?
"Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, một năm trước mẹ cô đã đến bệnh viện, nhưng bà rất chủ quan. Tôi kê cho bà ít t.h.u.ố.c, qua một năm chống chọi, sức khỏe của bà cũng có dấu hiệu cải thiện."