Chồng Cũ Của Tôi Lại Được Rồi
Chương 7
"Mẹ cô bệnh nặng như vậy mà người nhà như cô lại không biết ư?"
"Bà ấy gầy như vậy rồi thì cô cũng phải phát hiện ra điểm gì đó bất thường chứ?"
"Lần đầu tiên tôi gặp bà ấy, bà ấy vẫn là một bà cụ đầy đặn và khỏe mạnh. Giờ thì cô nhìn xem, rõ ràng bà ấy đã gầy hơn một nửa so với trước kia rồi."
Những lời của bác sĩ đọng lại trong tâm trí tôi, khu hành lang trống rỗng đột nhiên thật ồn ào.
Tôi kéo tay mẹ đi mua kẹo bông gòn.
Tôi khóc đòi bố tôi.
Tôi kể với mẹ tâm trạng khi mới bước vào đại học.
Tất cả những kỉ niệm của tôi với bà chợt ùa về trong tích tắc.
….
Tôi lo lắng đến mức ngủ lại bệnh viện suốt hai ngày.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mẹ của Lữ Tống đang ẵm đứa bé đứng bên cửa sổ.
“À ơi, cháu yêu à, ăn ngoan ch.óng lớn nhé.”
Tôi yếu ớt mở miệng gọi: “Dì, sao dì lại tới đây?”
Mẹ Lục khéo léo xoay người lại rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Nhìn này Thanh Thanh, đứa nhỏ này đáng yêu quá, trắng trẻo mập mạp, giống hệt Lữ Tống hồi nhỏ đấy."
Tôi cười gượng, khi mẹ tôi bế nó, bà cũng nói nó giống hệt tôi lúc nhỏ.
Nhưng giờ đây, sẽ chẳng ai còn nhớ tôi lúc bé trông như thế nào nữa.
Dễ thương, kháu khỉnh, lanh lợi, ngoan ngoãn.
Không ai còn nhớ nữa…
"Đúng vậy."
"Thằng bé này rất ồn ào, nó quấy con nhiều lắm. Lúc đó mẹ con đau lòng đến mức mấy đêm liền không ngủ được."
Vừa dứt lời, nước mắt tôi bắt đầu tuôn như mưa.
Sao tôi lại không phát hiện ra nhỉ?
Bệnh nặng như vậy, chỉ cần tôi để ý một chút thôi là đã có thể điều trị cho mẹ từ sớm rồi.
"Thôi nào, con đừng khóc nữa, có đói bụng chưa? Lữ Tống xuống lầu mua đồ ăn cho con rồi đấy, ăn chút gì đi, cơ thể con vẫn còn yếu lắm."
Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại.
Không lâu sau, tiếng bước chân của Lữ Tống vang lên.
"Thế nào rồi?"
Lữ Tống thì thầm với mẹ Lữ ở bên cạnh.
Mẹ Lữ cũng thì thầm đáp lại.
"Vừa thức dậy một lát đã thiếp đi rồi. Mẹ đoán nó đang khó chịu trong lòng lắm. Con ôm thằng bé trước đi, mẹ về hầm canh gà, lát nữa mẹ quay lại."
Sau đó, mẹ Lữ rời khỏi phòng bệnh.
Lúc tôi mở mắt ra thì thấy Lữ Tống đang đứng bên cửa sổ ru con ngủ giống như mẹ Lữ.
Gương mặt anh tràn đầy ý cười.
Tôi đoán mẹ tôi sẽ rất vui khi thấy cảnh tượng này.
Dù sao thì thấy tôi hạnh phúc chính là tâm nguyện cả đời của bà cơ mà.
Tôi nhìn say sưa đến nỗi không để ý Lữ Tống đang đi về phía mình.
Anh ngồi xuống và nắm lấy tay tôi.
"Cố Thanh, tôi đã lo liệu chuyện của dì xong rồi, hai ngày nữa tôi sẽ dẫn em đi gặp dì ấy."
“Bệnh của dì, em đừng tự trách mình nữa, dì không nói cho em biết âu cũng có lý do.”
Tôi gật đầu.
Mẹ tôi xưa nay đã vậy, bà luôn kiên cường, mạnh mẽ.
Khi tôi ốm thì bà cho tôi uống đủ loại t.h.u.ố.c bổ, còn lúc bà ốm thì chỉ uống nước nóng vài ngày.
Chẳng có gì lạ khi bà nói dối tôi.
Điều khiến tôi khó chịu là tôi đã không nhận ra điều đó trong suốt một năm trời.
Tôi đã làm gì trong năm nay vậy?
Lữ Tống tiếp lời.
"Sau khi rời khỏi nhà em, dì đã tìm đến tôi. Tôi cũng là người đầu tiên phát hiện ra bệnh tình của dì ấy."
"Dì ấy nhờ tôi một việc, đó là chăm sóc cho em đấy. Lấy danh nghĩa là chồng hay bạn bè gì cũng được, chỉ cần quan tâm, chăm sóc em thì cái gì cũng chẳng quan trọng."
"Có lẽ tôi quá sĩ diện nên khi ấy đã không đồng ý ngay, để dì phải đến nhà tôi rồi bị mẹ tôi gây khó dễ, xin lỗi em nhiều lắm."
Nói đến đây, anh ngước lên nhìn tôi.
Tôi lắc đầu, "Không phải lỗi của anh, anh không sai.”
“Dì xin lỗi tôi, dì nói việc ly hôn khi trước là ý của dì, vì sợ hai đứa không có con nên sẽ không sống với nhau lâu dài được, lúc đó dì cũng không còn nhiều thời gian nên đã ép tôi ly hôn với em. Tôi hiểu chứ, nhưng tôi không thể chấp nhận điều đó."
"Kêt hôn với em nghĩa là tôi đã xác định sẽ sống với em cả đời này. Có con cũng như dệt gấm thêu hoa, nhưng không có thì chúng ta vẫn có thể sống thế giới của hai người cơ mà. Con cái không phải là sự trói buộc, mà là tình yêu…"
"Em chẳng có bạn bè nào bên cạnh, tôi nghĩ… hay là… chúng ta tái hôn đi."
Lữ Tống căng thẳng đến mức lắp bắp.
Tôi nhìn anh, chẳng rõ cảm giác đang cuồn cuộn trong lòng là gì nữa.
Tôi chỉ biết, có anh ở bên làm tôi an tâm lắm.
"Chờ thêm chút đã, mẹ em chỉ vừa mới rời xa cõi đời này thôi."
Sau khi tôi bình phục, Lữ Tống đưa tôi về nhà.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra.
Tôi cứ ngỡ là mẹ đã về.
Tôi lên tiếng gọi "Mẹ."
Nhưng khi người đó quay lại, tôi mới nhận ra đó là mẹ Lữ.
Bà ấy thoáng ngạc nhiên, sau đó "ừm" một tiếng rồi lại loay hoay lúi húi làm gì đó.
Tôi định đặt đứa nhỏ vào phòng ngủ trước rồi ra ngoài.
Vừa vào phòng ngủ, Lữ Tống cũng theo vào sau.
"Em không giỏi chăm sóc bản thân, mẹ tôi trừ đ.á.n.h mạt chược ra thì rảnh rỗi ở nhà cả ngày, thế nên tôi mới gọi bà ấy tới đây. Tôi cũng mới xin Trưởng khoa đổi sang ca ngày rồi, ban ngày mẹ tôi ở nhà nên em muốn ăn gì thì cứ nói với bà ấy, đến tối tôi sẽ ở lại đây, em cần gì cứ bảo tôi một câu, hoặc nếu em cảm thấy khó chịu trong người thì cứ ngồi trong phòng mà gọi, tôi sẽ lập tức chạy sang với em."
"Đừng sợ, tôi luôn ở đây với em."