Chồng Cũ Của Tôi Lại Được Rồi
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:01:18 | Lượt xem: 3

Anh giúp tôi đặt con xuống rồi kéo tôi ra phòng khách.

Mẹ tôi mất rồi.

Mẹ Lữ đến sống ở đây.

Bà ấy nói rằng từ giờ cứ coi bà như mẹ ruột của mình.

Sau đó, ngày nào bà cũng sắc rất nhiều t.h.u.ố.c bổ và may rất nhiều quần áo cho trẻ em.

Sợ tôi chán rồi lại nghĩ đến chuyện buồn, bà còn rủ hội chị em của bà sang chơi mạt chược với tôi.

Đến đêm, Lữ Tống trông tôi ngủ trước rồi mới sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Nhưng tôi bắt đầu bị mất ngủ, hầu như đêm nào tôi cũng không ngủ được, Lữ Tống ngồi bên giường kể cho tôi nghe vài chuyện thú vị mà anh gặp trong bệnh viện.

Nhưng bệnh viện thì làm sao mà có nhiều chuyện thú vị như vậy chứ?

Hầu hết đều là sinh ly t.ử biệt mà thôi.

Có đôi đang kể thì anh lại im bặt.

Tôi biết, phần kết của những câu chuyện đó chẳng tốt đẹp gì mấy.

Anh lại bắt đầu chuyển đề tài, hoặc là đọc tiểu thuyết cho tôi nghe.

Có lần, tôi thiếp đi rồi lại tỉnh dậy. Sau khi thức giấc, tôi không thể ngủ lại được nữa.

Tôi đi vào phòng khách, lục lọi khắp nơi và tìm thấy một hộp t.h.u.ố.c ngủ mà tôi đã mua từ lâu.

Tôi rót nước, chuẩn bị uống vài viên.

Đột nhiên ly nước bị giật mất, t.h.u.ố.c ngủ rơi vãi khắp nơi.

Tôi kinh ngạc nhìn Lữ Tống đang đứng trước mặt mình.

Vẻ mặt lo lắng của anh như thể đang nhìn thấy thần c.h.ế.t.

"Em đang làm gì thế hả?"

Lữ Tống rít lên.

Tôi muốn giải thích, nhưng anh đã cướp lời.

"Em đang làm gì vậy? Em đừng như vậy! Đừng như vậy nữa, được không?"

"Em không biết trong một năm em rời đi anh đã sống như thế nào đâu, em không nghĩ đến cảm xúc của anh mà đã vội vàng phủi m.ô.n.g bỏ đi, anh chỉ có thể ra sức làm việc, tự giam mình trong phòng bệnh, tìm mọi cách để không nghĩ đến em."

"Anh biết trên đời này vẫn còn hơi thở cùng mùi hương của em, vậy nên anh mới kiên trì, cố gắng để được gặp lại em. Bằng không, em cho rằng vô số giải thưởng, danh hiệu cao quý mà anh nhận được ở độ tuổi còn trẻ như thế này ở đâu ra hả? Làm gì có cái gọi là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống chứ.”

"Còn giờ thì em đang muốn làm gì đây? Nếu như em rời khỏi thế giới này thì anh phải làm sao đây? Nếu em không còn nữa, anh sẽ sống thế nào hả? Anh phải sống thế nào đây? Anh không chịu được nữa, anh không thể kiên trì được nữa, vì chuỗi ngày vắng em là chuỗi ngày gian nan nhất, đau khổ nhất, tăm tối nhất của anh đó, Cố Thanh à.”

"Cố Thanh à, đừng ích kỷ như vậy được không em? Em nghĩ cho anh với, được không em? Nghĩ cho anh, hoặc là nghĩ cho con trai của em, nó còn nhỏ như vậy, em cũng không cần nó nữa sao?"

Lữ Tống càng nói càng khuỵ người xuống, cuối cùng ngồi xổm xuống đất.

Anh khóc không thành tiếng.

Tôi ngồi xuống ôm lấy anh.

"Em không ngủ được."

"Em ngủ không được, anh ôm em đi, ông xã, ôm em một cái đi."

"Em nhớ mẹ lắm…"

Cơ thể run rẩy của anh ôm lấy cơ thể cũng đang run lên bần bật của tôi.

Ngày tang lễ của mẹ tôi, không có nhiều người đến dự lắm.

Dù sao thì mẹ tôi chỉ có tôi, và tôi cũng chỉ có bà ở bên bầu bạn.

Từ nhỏ tôi đã không gặp họ hàng hay bạn bè của mẹ, nên khi bà qua đời tôi chẳng biết nên báo tin cho ai.

Người nhà Lữ Tống đều ở đây, anh biết cả tôi và mẹ tôi đều thích náo nhiệt.

Một gánh hát được mời đến hát trước mộ mẹ tôi.

Dương Cẩm – cô em gái ngọt ngào người Pháp, người lúc trước đã xem mắt với Lữ Tống – cũng đến cùng mẹ Lữ.

Mẹ Lữ tranh thủ lúc Lữ Tống đi làm đã nói cho tôi biết.

Đúng là bà đã cố tình sắp xếp cho Dương Cẩm và Lữ Tống gặp nhau, vì có bà mẹ nào lại muốn con trai mình phải độc thân suốt đời chứ?

Vậy nên bà đã tự ý sắp xếp buổi xem mắt đó.

Nhưng về sau bà mới biết được Dương Cẩm đã có một anh bạn trai người Pháp.

Còn lý do cô ấy đồng ý xem mắt là vì Lữ Tống đã bày ra một vở kịch.

Anh không muốn tôi xem mắt với người đàn ông khác.

Khi mẹ Lữ phát hiện ra, bà đã mắng Lữ Tống bụng dạ hẹp hòi.

Tôi cười hùa theo: “Đúng đấy ạ.”

Lữ Tống ôm chầm lấy tôi.

"Anh đây bụng dạ hẹp hòi, còn em thì sao? Một năm qua em đi xem mắt bao nhiêu lần rồi hả?"

Tôi giơ tay ra bắt đầu đếm.

"Năm lần?"

Lữ Tống cau mày.

Tôi lắc đầu.

"Năm mươi lần."

Sau đó, mẹ Lữ sợ đến mức vỗ đùi bem bép.

"Trời ạ, cô con dâu này… đúng là đỉnh thật đấy."

Sau tang lễ, tôi nằm trên giường mẹ rất lâu.

Tôi cầm chiếc điện thoại mà mình đã mua cho mẹ mấy năm trước.

Sau khi bật điện thoại, tôi vô tình bấm vào một đoạn video.

Đoạn video dài khoảng vài tiếng.

Năm, sáu phút đầu tiên chỉ là cảnh mẹ tôi cầm điện thoại, lật máy ảnh hoặc loay hoay hí hoáy gì đó.

Rồi đến 7 phút 6 giây mới bắt đầu.

Khuôn mặt mẹ tôi bắt đầu xuất hiện trong khung hình, rõ ràng trông bà rất tiều tụy.

Bà gầy đến mức mặt hóp vào, tóc thì bạc trắng.

Tôi che miệng, nước mắt chảy dài trên mặt, im lặng nhìn ngắm mẹ trong camera.

Thanh Thanh à!

Sao trưa nay con uống có chút súp gà vậy.

Có phải mẹ cho nhiều muối quá không?

Than ôi, mẹ già rồi, đôi tay này không nghe lời mẹ nữa rồi.

À, vừa tỉnh đã thấy con vội vã ra ngoài nên mẹ chưa kịp nhắc con mang theo máy hút sữa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8