Cùng khanh biết
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:01:25 | Lượt xem: 3

“Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở chỗ này?” Ta ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, trong lòng ôm vài cành hoa sen và mấy gương sen. Nhìn người đàn ông đứng trên đình hóng gió, lòng ta có chút chột dạ.

Trong mắt hắn thoáng hiện tia cười, hắn hỏi ta: “Ngươi là người nhà ai?”

“Ngươi quản ta là người nhà ai làm gì! Ta nói cho ngươi biết, đây là hậu cung, ngươi mau rời khỏi đây ngay, bằng không ta sẽ gọi người tới đấy.”

Dù ta thể hiện rất hùng hổ, giả vờ như không hề biết hắn là ai, nhưng thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã nhận ra đó là Hoàng đế. Tuy hắn mặc thường phục, nhưng đai ngọc bên hông cực kỳ quý giá, chạm khắc hình rồng nhiều móng.

Hoàng đế cứ đứng mãi trên đình không chịu đi, ta ở dưới thuyền sốt ruột không thôi. Vạn nhất để Du phi biết ta đụng mặt Hoàng đế, kế hoạch của ta sẽ đổ bể hết.

“Ngươi… sao ngươi vẫn chưa đi? Còn không đi ta gọi người thật đấy!” Ta quát lớn, nhưng thực chất chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Trong lòng ta đang hoảng loạn tột độ, bởi hắn là Hoàng đế, vinh hoa phú quý sau này của ta đều nằm trong một ý niệm của hắn.

Liên Nhi lo lắng kéo kéo áo ta. Ta quay sang bảo nàng: “Đừng gấp, dọa hắn đi rồi chúng ta về.”

Hoàng đế đứng dậy, nhìn xuống ta từ trên cao: “Tiểu nha đầu, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

“Ai thèm gặp lại ngươi chứ.” Ta lầm bầm một tiếng. Đợi hắn rời đi, ta mới vội vàng dắt Liên Nhi chuồn lẹ. Ta cảm nhận được hắn vẫn đang đứng từ trên cao nhìn theo, nhưng ta nhất quyết không quay đầu lại.

Không chỉ có vậy, ta còn nhịn không đến hồ sen suốt mấy ngày liền. Thời gian này, ta đã nghe ngóng rõ ràng, hậu phi của Hoàng đế đông đảo, tính sơ sơ cũng phải sáu bảy chục người. Những vị phi t.ử đó ai nấy đều ngoan ngoãn phục tùng, Hoàng đế sớm đã mất đi cảm giác mới mẻ. Ta phải làm điều gì đó khác biệt, khiến bản thân trở nên độc nhất vô nhị. Chẳng dám mong độc sủng, nhưng ít nhất phải thật đặc biệt thì mới có thể được sủng ái lâu dài.

Chưa kịp để ta ra tay "con mồi", Du phi đã gọi ta đến quở trách một trận, đại ý là cấm ta không được bén mảng đến hồ sen phía sau nữa. Bảo ta không đi là ta không đi sao? Sao có thể chứ! Không đi thì sao mà quyến rũ được Hoàng đế?

Thế nên ngay trưa hôm đó, ta lại lén lút mang theo Liên Nhi đi. Hái được kha khá hoa sen, thấy bóng dáng người đàn ông ấy tiến lại gần từ đằng xa, ta nói nhỏ với Liên Nhi: “Ta muốn về nhà.”

“Nhưng tiểu thư ơi, không có sự cho phép của nương nương, chúng ta không ra khỏi cung được đâu.”

“…”

Thật ra ta chẳng muốn về cái Hầu phủ kia chút nào. Không ở lại đây thì sao làm sủng phi, sao báo thù cho nương được? Ta sụt sịt mũi: “Thôi, hái thêm ít gương sen vậy, chắc mấy ngày tới ta không ra đây được nữa rồi.”

“Vâng!”

Khi chúng ta ôm hoa và gương sen bước lên đình thì lại gặp Hoàng đế. Trông hắn không hề già, có lẽ đang ở độ tuổi tam tuần. Với ta mà nói, tuổi tác của hắn không quan trọng, điều ta quan tâm là làm sao để chiếm được sự sủng ái của hắn để một bước lên mây.

Thấy hắn đang quay lưng về phía chúng mình nhìn ra hồ sen, ta định bụng dắt Liên Nhi lẻn đi thật khẽ để không làm phiền. Chẳng ngờ hắn lại đột ngột quay đầu.

Ta cố tình làm vẻ giật mình run b.ắ.n lên: “Ngươi… sao ngươi bỗng nhiên lại quay đầu lại!”

“Ta cảnh cáo ngươi, không được nói với ai là đã gặp ta ở đây, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay.”

“Liên Nhi, đi mau!”

Đây là nét diễn ta cố ý phô trương, chỉ hy vọng Hoàng đế thấy ta là một cô nương vừa ngốc nghếch, vừa ngây thơ lại có chút liều lĩnh. Tất nhiên, ta không hề hay biết rằng sau khi mình rời đi, đã có kẻ đến bẩm báo với Hoàng đế tất cả mọi chuyện về ta, bao gồm cả cái c.h.ế.t của mẫu thân ta.

“Phó Uyển Uyển? Muội muội của Du phi sao?”

“Xem ra chẳng giống Du phi chút nào.”

Ta và Du phi sao có thể giống nhau được?

Tỷ ta là đích nữ của Hầu phủ, là viên ngọc quý trên tay phụ thân, tiền đồ rộng mở thênh thang. Còn ta thì sao? Chỉ là đứa con rơi của một nàng "ngựa gầy". Trong phủ, hễ nhắc đến ta là người ta lại thấy đen đủi, xúi quẩy.

Lần này trở về, Du phi phạt ta và Liên Nhi phải quỳ ở góc phòng. Điều ta không ngờ tới là Hoàng đế lại ghé qua. Hắn trò chuyện với Du phi một hồi lâu, dường như chẳng hề hay biết có ta đang quỳ ở góc khuất kia, hoặc có lẽ hắn thấy rồi nhưng lại vờ như không biết. Ta chỉ nghe thấy tiếng hắn chứ chẳng thể nhìn thấy mặt.

Đợi Hoàng đế đi rồi, Du phi mới bước đến trước mặt ta, nhìn xuống đầy vẻ ban ơn: "Về đi!"

"Nương nương, ta có thể về lại Hầu phủ không?" Ta nhỏ giọng hỏi. Ở Hầu phủ, ta vốn là kẻ vô hình, người ta có muốn bắt nạt cũng cảm thấy mất mặt. Ta sống trong gian viện hẻo lánh nhất, nhờ số tiền mẫu thân để lại mà cuộc sống thực ra cũng rất thong thả.

Du phi ngồi xổm xuống, nâng cằm ta lên: "Uyển Uyển, đã vào cung rồi thì không có đường về đâu."

"Tại sao ạ?" Ta ngây ngô hỏi, dù trong lòng hiểu rõ mồn một. Đã quen với vinh hoa phú quý và quyền thế ngợp trời chốn cung đình, ai lại muốn quay về gian viện tồi tàn ở Hầu phủ nữa?

"Đồ ngốc!" Du phi cười nhạt. "Về đi, lần sau không được tự tiện đến hồ sen nữa."

"Nương nương…" Ta gọi khẽ, nước mắt bắt đầu chực trào. "Nương nương, ở trong cung ta không có lấy một người bạn, cũng chẳng có ai bầu bạn, ta… ta…"

Ta khóc đến là nhu nhược đáng thương. Du phi đỡ ta dậy, dặn dò: "Uyển Uyển, ngươi nhớ cho kỹ, trong cung này vốn dĩ không có cái gọi là tình bạn đâu."

Ta không rõ vì sao tỷ ta lại nói với ta những lời này, nhưng ta biết tỷ ta chẳng tốt lành gì. Tỷ ta cũng giống hệt mẫu thân mình, ngoài mặt thì hiền từ nhưng lòng dạ thì độc ác tàn nhẫn. Mà ta, thực ra cũng là loại người như vậy. Trong chốn lầu cao cửa rộng này, có mấy ai là thực sự ngây thơ vô tội đâu?

Trở về căn phòng nhỏ, ta khóc rất lâu. Ta than thở với Liên Nhi rằng mình muốn về Hầu phủ, muốn ăn điểm tâm của tiệm Lâm Tiên Lâu. Những lời này không chỉ để Liên Nhi nghe, mà còn để đám cung nữ, thái giám đang theo dõi ta nghe thấy. Và quan trọng nhất là để lọt vào tai vị Hoàng đế đang bắt đầu có hứng thú với ta kia. Chỉ cần ngày sau ta được ăn điểm tâm Lâm Tiên Lâu, hoặc điểm tâm thượng hạng trong cung, nghĩa là mục đích của ta đã thành công một nửa.

Quả nhiên, Hoàng thượng ban thưởng cho Du phi rất nhiều điểm tâm, tỷ ta ăn không hết nên ban lại cho ta một ít. Cầm miếng bánh trên tay, ta nở nụ cười mãn nguyện. Chỉ mình ta hiểu vì sao nụ cười ấy lại thỏa mãn đến thế.

Mấy ngày sau, ta quanh quẩn ở tiểu viện đá cầu cùng đám cung nữ, tỏ ra như đã mất hết hứng thú với hồ sen cách đó một bức tường, hoặc ít nhất là vì sợ Du phi mà không dám bén mảng tới.

Thế rồi một tiểu cung nữ khá thân thiết khuyên ta nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Ngay khi nàng ta mở miệng, ta đã biết nàng ta là tai mắt của Hoàng đế hoặc của Du phi.

"Nhưng nương nương không cho ta đi." Ta lộ rõ vẻ thất vọng và sợ hãi.

"Cửu tiểu thư muốn đi thì cứ đi thôi, nô tỳ sẽ canh chừng và giữ bí mật giúp người."

Dĩ nhiên là ta muốn đi rồi. Nhưng ta phải thử xem cung nữ này là người của ai. Nếu việc ta đi không bị Du phi biết, thì chắc chắn nàng ta là người của Hoàng đế.

"Chuyện này…" Ta lưỡng lự, vẻ muốn đi mà không dám.

Cung nữ Bích Hà lại thuyết phục: "Cửu tiểu thư, hôm nay hoa sen nở đẹp lắm, gương sen cũng nhiều vô kể. Hạt sen không chỉ ăn sống ngon mà còn nấu chè hay pha trà đều tuyệt ạ."

Ta c.ắ.n môi, cuối cùng như hạ quyết tâm: "Liên Nhi, chúng ta đi!" Rồi ta quay sang Bích Hà: "Ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta đấy nhé."

Hôm nay khi ta đến hồ sen, lúc đầu không thấy Hoàng đế đâu. Ta cùng Liên Nhi xuống thuyền, nàng chèo còn ta hái sen. Ta bắt đầu cất tiếng hát một khúc dân ca nhỏ mà mẫu thân từng dạy: "Giang Nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền…"

Ai mà ngờ được vị Cửu tiểu thư thứ xuất của Hầu phủ lại có giọng hát say đắm lòng người đến thế. Mẫu thân từng nói ta là tiểu thư danh giá, không phải hạng hát xướng mua vui, dặn ta phải biết tự trọng. Nhưng bà lại quên nói rằng trong chốn quyền quý này, quy củ và tôn ti mới là thứ quyết định mạng sống.

"Tiểu thư, sao người lại khóc?" Liên Nhi hốt hoảng lau nước mắt cho ta. Ta đẩy tay nàng ra, quay mặt đi chỗ khác, khẽ đưa tay quẹt ngang khóe mắt.

Đúng lúc đó, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tiến về phía chúng ta. Hoàng đế ngồi ở đầu thuyền, thổi sáo ngọc đúng điệu khúc nhạc ta vừa hát. Trong lòng ta mừng rỡ vô cùng, nhưng ngoài mặt lại giục Liên Nhi chèo thuyền đi mau.

Nhưng Hoàng đế nhanh hơn, hắn bước một bước dài sang thuyền của chúng ta. Thân thuyền chao đảo mạnh, ta cố ý tỏ ra sợ hãi đứng bật dậy, quờ quạng tìm điểm tựa. Thế là ta "vô tình" túm c.h.ặ.t lấy Hoàng đế, kéo theo hắn cùng ngã nhào xuống hồ sen…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8