Tôi Đá Tên Bạn Trai Hèn Hạ Cho Cô Bạn Trà Xanh Cùng Phòng
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:01:42 | Lượt xem: 3

“Tôi không cần biết cậu có cùng Lâm Vân có giở trò gì sau lưng tôi không, nhưng ngày hôm nay tôi chính thức chia tay cậu. 2 triệu kia là tiền của Hỷ Hỷ, nếu cậu không trả, tôi và Hỷ Hỷ sẽ gọi về nói cho mẹ cậu và báo lên ban giám hiệu nhà trường.”

Lời tôi vừa dứt, Hỷ Hỷ cũng đưa tay lên miệng, chụm lại như cái loa rồi nói to: “Tạ Hiên vay tiền không có khả năng trả, mọi người nhớ cẩn thận cậu ta.”

“Lâm Vân có sở thích giật người yêu, các bạn nữ nhớ coi lại người yêu mình đi nhé!”

Không để mọi người trong lớp và 2 kẻ kia kịp phản ứng, hai đứa chúng tôi đã bỏ đi. Tôi không tiếc 2 triệu kia, vì khi quyết định để Hỷ Hỷ chuyển tiền thay tôi, là tôi đã biết 2 triệu đó chính là dùng mua cái cớ để chà đạp một tên hèn như Tạ Hiên.

Cuối ngày tôi thấy Tạ Hiên đến tìm nhưng tôi lười nói chuyện với cậu ta. Mấy tin nhắn cầu xin gặp mặt, cầu xin nghe cậu ta giải thích tôi đều đã bơ đẹp, tôi chỉ gửi một vài bức hình của Lâm Vân cho cậu ta xem: hơn chục tấm hình với nhiều người đàn ông, một tấm hình chẩn đoán mang thai, một tấm hình xác nhận phá thai. Sau đó tôi chính thức đưa cậu ta vào danh sách đen chặn hết mọi liên lạc.

Trương Hỷ Hỷ thì ngày nào cũng đều đặng gửi tin nhắn đòi tiền cho Tạ Hiên, dù không có hồi âm.

Mấy cô gái chúng tôi, sau vài ngày tổng hợp vụ drama đã gửi tất cả cho câu lạc bộ tin tức của trường đại học. Đây là câu lạc bộ không chính thống của trường đại học chúng tôi, họ chính là những người điều hành group của trường, đa phần chỉ up những tin tức hot hàng ngày về các sinh viên, giáo viên, không liên quan đến trang diễn đàn chính của nhà trường.

Ngày đầu tiên, họ chỉ đăng một video ngắn với tiêu đề: “Bạn học Tạ Hiên cắm sừng người yêu, vay tiền mua quà cho người khác và không chịu trả khi chủ nợ đến đòi.”

Bên dưới hầu hết mọi người chỉ c.h.ử.i Tạ Hiên, mọi người c.h.ử.i cậu ta là kẻ đứng núi này trông núi nọ, là kẻ ngoại tình… Lâm Vân chưa phải hứng đạn.

Mấy ngày nay Lâm Vân không về phòng, ngoại trừ hôm bị chúng tôi vạch mặt ở phòng học, cô ta có quay về thu dọn vài bộ đồ cùng sách vở rồi bỏ đi.

Đến hôm nay cô ta về ký túc xá, chúng tôi đều xót xa cho cánh cửa bị cô ta đạp mạnh đến độ muốn bung cả bản lề.

“Một lũ nhà quê như tụi mày, không có người yêu nên ghen ghét tao, kiếm cách hạ bệ tao chứ gì. Lũ chúng mày tốt nhất xóa bài đăng ngay nếu không…”

“Không xóa thì sao?” Trương Hỷ Hỷ dập tắt cơn giận của Lâm Vân trong tíc tắc, không để cô ta tiếp tục ồn ào.

Ba đứa tôi dồn cô ta lùi ra hành lang, không để cô ta tiếp tục c.h.ử.i bới. Tuệ Nhi cùng các bạn nữ sinh khác thò đầu bước ra từ các phòng khác.

“Cô nương Lâm Vân, vạn nhân mê đây mà. Hôm nay là đi với anh nào đấy, cô tìm ai chứ đừng tìm đến bạn trai tôi nhé.”

“Bạn trai tôi nghèo lắm, không lo nổi cho cô đâu.”

“Bạn học Lâm Vân đã đi khám bệnh chưa, chứ lỡ lây bệnh cho người khác thì mang tội đấy nhá.”

Hàng đống tiếng cười và trào phúng dành tặng cho Lâm Vân, cô ta ngượng quá liền chạy đi mất dạng.

Vì sao lại có cảnh tượng này à? Vì sau bài đăng về Tạ Hiên, chính là bài đăng về Tạ Vân, hôm nay còn vang dội hơn hôm qua. Người bình luận không chỉ có các bạn nữ, mà ngay cả chính các nam sinh từng qua lại với cô ta cũng phải lên tiếng.

“Mẹ nó chứ, nó nói sợ người ta ghen ghét nên kêu tôi với nó âm thầm yêu nhau thôi.”

“Hôm kia, tôi còn chuyển cho cô ta 5 triệu vì cô ta bảo bị bạn cùng phòng hãm hại nên muốn ra bên ngoài thuê phòng riêng. Trời ạ, tiền của tôi.”

“Cái gì, ông cũng chuyển tiền cho nó à, tôi của chuyển cho nó 1 triệu để nó đi ăn sinh nhật bạn đây.

“Tôi sợ bị bệnh quá!”

“Số hình kia có phải cô ta quen với hơn trăm người không?”

“Ê! Tôi thấy có cả thầy trưởng khoa của tôi trong danh sách này vậy. Cô ta đúng là già không bỏ, nhỏ không tha mà.”

Nhiều người còn nhắn ý bảo ai đã quan hệ với cô ta thì mau đi kiểm tra sức khỏe.

Tôi dùng email ẩn danh tổng hợp hết thông tin và gửi đến cho ban giám hiệu nhà trường. Rất nhanh đã có thông báo từ phía nhà trường:

Lâm Vân vì gian lận học tập và có hành vi vi phạm đạo đức nên bị buộc thôi học, hủy kết quả tuyển sinh. Tạ Hiên thì chỉ bị bắt viết kiểm điểm vì làm ảnh hưởng đến tên tuổi sinh viên của nhà trường. Nhà trường đã trích ra 2 triệu từ học bổng trong bốn năm học của Tạ Hiên để trả cho Trương Hỷ Hỷ, tức là số tiền đó sẽ được trở về ví của tôi. Cậu ta còn phải lao động công ích trong cả một học kỳ.

Các tin đồn về Lâm Vân không vì cô ta bị kỷ luật mà trôi đi, có rất nhiều tài khoản lạ xuất hiện tố cáo cô ta, cũng như chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan đến cô ta. Tôi cũng không rõ đâu là thật đâu là giả, nhưng tôi cứ xem như một tin tức hằng ngày đọc để biết được lòng người.

Lâm Vân không quay lại lấy đồ của mình, quản lý ký túc xá đã tự đến đóng gói cho cô ta. Bạn cùng phòng mới của chúng tôi sẽ tạm thời đợi đến kỳ nhập học kế tiếp mới có sắp xếp, hiện tại chỉ có 3 đứa tôi sống cùng nhau. Chúng tôi vẫn luôn hòa hợp và giữ mối quan hệ cho đến khi đã tốt nghiệp và đi làm sau này.

Còn về Tạ Hiên, sau khi kết thúc viêc lao động công ích trong cả học kỳ, cậu ta vẫn thường tìm cách để nói chuyện với tôi nhưng không thành công, cho đến năm thứ 2 đại học tôi có bạn trai mới, cậu ta mới thôi xuất hiện. Tôi thấy thật may mắn vì trường tôi đủ lớn, lại còn khác Khoa, nếu không cố ý thì sẽ không chạm mặt nhau.

Tôi cứ tưởng, sau khi chia tay, Tạ Hiên và Lâm Vân sẽ tiếp tục mối quan hệ nhưng không, Lâm Vân cứ như biến mất hay bị xóa sổ. Còn Tạ Hiên thì học hành ngày càng tuột dốc, đến năm thứ tư thì mất luôn cả học bổng. Vì không đạt yêu cầu của nhà trường nên buộc phải hoàn trả học bổng. Sau khi ra trường, cậu ta phải cày cuốc để trả số nợ ấy.

Với tôi, đây là cái kết phù hợp cho tên bạn trai hèn mọn và bạn cùng phòng trà xanh thích giật bồ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8