Chỉ Lan
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:03:09 | Lượt xem: 3

【Hôm nay lại là một ngày ghen tị với nữ phụ.】

【Các ngươi nói xem nữ phụ thật sự không động lòng sao? Ngày nào cũng nhìn thế này.】

【Các ngươi không thấy nàng đỏ mặt sao? Mỗi lần bôi t.h.u.ố.c tai đều đỏ!】

Tai ta mới không đỏ.

Hôm đó trở về, đêm liền nằm mộng.

Trong mộng, người kia giữ lấy eo ta, ép ta dưới thân, l.ồ.ng n.g.ự.c nóng bỏng áp tới.

Hắn nắm tay ta, dẫn dắt từng chút một lướt qua bờ vai rộng, tấm lưng rắn chắc, cuối cùng dừng lại trước n.g.ự.c…

Ta muốn rút tay, hắn không cho.

……

Lúc tỉnh lại, tim ta đập nhanh như trống trận, phải rất lâu mới dần bình ổn.

A Mặc đã tỉnh, nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm nhìn ta.

"Mẹ, mặt người đỏ quá."

"Nóng thôi."

"Vậy con quạt cho người."

……

Vết thương của Tạ Chấp lành lại, hắn nói phải rời đi một thời gian.

Hắn không nói đi đâu, ta cũng không hỏi.

Chỉ là lúc giao A Mặc cho ta, hiếm khi hắn do dự một chút, dường như muốn nói gì đó, rồi lại nuốt xuống.

"Đi đi, A Mặc ở chỗ ta, không lạc mất đâu."

Hắn nhìn ta một cái.

"Chỉ Lan, đợi ta trở về."

Ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, chẳng phải hắn nên nói với A Mặc đợi hắn trở về sao? Vì sao lại nói với ta?

A Mặc phấn khích vẫy tay: "Cha đi đi, con có thể chăm sóc mẹ, cha khỏi cần quay lại nữa."

Tạ Chấp: "……"

Ngày tháng vẫn trôi như cũ.

Đạn mạc thỉnh thoảng lại hiện lên.

【Bên phía nữ chính không còn nữ phụ gây chuyện, bớt đi không ít cảm giác sảng khoái.】

【Cháu gái của Hoàng hậu tra ra Tống Nhược Tuyết là thiên kim giả, đóng cửa đ.á.n.h cho nàng ta một trận.】

【Hoàng hậu vốn đã không đồng ý để Nhị hoàng t.ử cưới nàng ta, lần này vừa hay có cớ phát tác.】

【Còn tuyệt hơn là Hoàng hậu trực tiếp nhận nuôi Thập Tam hoàng t.ử không có mẫu phi, rõ ràng là muốn đổi người nâng đỡ.】

【Nhị hoàng t.ử không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý cưới cháu gái Hoàng hậu làm chính phi, còn Tống Nhược Tuyết làm thiếp.】

Chính phi biến thành thiếp.

Hôn sự mà Tống Nhược Tuyết chờ đợi bấy lâu, cuối cùng chỉ cần một câu đã bị lật ngược.

【Tống Nhược Tuyết không đồng ý, nói nàng ta đợi Nhị hoàng t.ử nhiều năm như vậy, hắn phụ bạc nàng. Sau đó… lại đ.â.m Nhị hoàng t.ử một nhát?!】

【Trời ơi, Tống Nhược Tuyết điên rồi sao? Hoàng thượng đại nộ, hôn sự của Nhị hoàng t.ử và Tống Nhược Tuyết hoàn toàn tan vỡ.】

【Hầu phủ trong đêm đưa Tống Nhược Tuyết đến biệt trang, sợ bị liên lụy.】

【Cặp chính của ta sao lại tự tan rồi??】

Sáng sớm hôm sau, người của Hầu phủ đã đến.

Hầu gia và Hầu phu nhân đích thân tới cửa, mang theo một đống lụa là gấm vóc, gần như giẫm nát cả bậc cửa tiểu viện của ta.

Hàng xóm xung quanh đều ló đầu ra xem náo nhiệt.

Hầu gia đứng trong sân, nhìn quanh một vòng, mày nhíu c.h.ặ.t:

"Chỉ Lan, những ngày qua con sống ở chỗ như thế này sao?"

Ta không đáp, chỉ kéo A Mặc về phía mình.

Hầu phu nhân thì mặt đầy tươi cười, tiến lên nắm tay ta:

"Chỉ Lan, mẹ đã tra rồi, con không hề thành thân, là tiểu t.ử này vu oan cho con. Con bị ngã đập đầu nên mới bị lừa."

A Mặc chắn trước mặt ta, nhe răng: "Không được chạm vào mẹ ta!"

Nụ cười của bà ta cứng lại một thoáng.

"Đây không phải mẹ ngươi, tên vô lại nhà ngươi, dám tùy tiện nhận thân!"

Ta: "Nó không hề vu oan ta."

Hầu gia trầm giọng: "Chỉ Lan, chúng ta đã tra rõ ràng, con không thành thân, không sinh con, đứa trẻ này không có bất kỳ quan hệ gì với con."

"Vậy vì sao các người không tra sớm không tra muộn, lại tra đúng lúc này?"

Môi ông ta động đậy, nhưng không nói được lời nào.

Sắc mặt Hầu phu nhân khẽ biến, miễn cưỡng cười:

"Chỉ Lan, con nói gì vậy, chúng ta không phải là lo cho con sao…"

Đạn mạc:

【Vì Tống Nhược Tuyết đ.â.m Nhị hoàng t.ử bị thương, canh bạc Hầu phủ đặt lên Nhị hoàng t.ử đã hỏng, giờ muốn đưa nữ phụ gả cho Tam hoàng t.ử, đặt cược lại.】

【Thật đáng thương, bất kể là nữ chính hay nữ phụ, cũng chỉ là công cụ để mưu cầu lợi ích mà thôi.】

【Thấy nữ chính hỏng rồi, lập tức quay sang lợi dụng nữ phụ.】

Ta: "Ta không quay về."

Sắc mặt Hầu gia trầm xuống:

"Chúng ta là cha mẹ ruột của con. Con không quay về, lẽ nào muốn ở lại đây, nuôi con cho người khác sao?"

A Mặc bỗng hướng về phía sau bọn họ hét lên một tiếng: "Cha——! Bọn họ bắt nạt mẹ!"

Tạ Chấp đứng ở đó, một thân trường bào màu huyền, phong trần mệt mỏi, không biết đã trở về từ lúc nào, cũng không biết đã đứng ngoài cửa bao lâu.

Ánh mắt hắn cứ dính c.h.ặ.t trên mặt ta, cuối cùng chuyển sang Hầu gia, không khách khí hỏi:

"Các người định để mẹ của con trai ta tái giá sao?"

Đạn mạc:

【Phản diện uy vũ quá!!!!】

【Mẹ của con trai ta, sao không nói luôn là thê t.ử ta đi? Còn chưa danh chính ngôn thuận mà.】

【Hầu gia xanh mặt rồi.】

【Cười c.h.ế.t mất, các người muốn gả nữ phụ cho Tam hoàng t.ử, đã hỏi qua Tiêu Dao Vương chưa? Đó là đệ đệ thứ mười tám được Hoàng thượng sủng ái nhất đấy.】

Sắc mặt Hầu gia xanh mét, môi run rẩy: "Tiêu… Tiêu Dao Vương?"

Tạ Chấp bước tới, cúi người bế A Mặc lên.

A Mặc nhân cơ hội cáo trạng, miệng líu lo:

"Cha, bọn họ bắt nạt mẹ."

"Còn nói con là vô lại!"

"Con là tiểu vô lại, vậy cha chính là đại vô lại rồi!"

"Ta nghe thấy hết rồi."

Hầu gia vội vàng xua tay, trên mặt nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc:

"Vương gia hiểu lầm rồi, chúng ta không biết phụ thân của tiểu công t.ử lại là Vương gia… đã là người một nhà, Chỉ Lan, sao con không nói sớm?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8