Đừng Bỏ Mặc Chân Tình
Phần 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:05:17 | Lượt xem: 5

13.

Tối đó, Chu An và An An ngủ ở phòng phụ. Tôi nằm trên giường phòng chính, tính toán lại… chỉ còn một tình tiết cuối cùng.

Chỉ cần hoàn thành xong, nhiệm vụ coi như kết thúc.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong mơ, tôi cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy mình. Giống như dây leo, vòng quanh tay và eo tôi.

Hơi thở lạnh run rẩy phả lên cổ. Tôi nhíu mày, theo bản năng rúc sâu vào chăn. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt tôi lại bị người ta nâng lên.

“Dây leo” kia rơi xuống mặt tôi, tỉ mỉ lần theo từng đường nét.

Từ chân mày… đến sống mũi… rồi tới má… Cuối cùng dừng lại ở đôi môi, thật lâu không động.

Bị chạm vào môi, tôi hơi khó chịu, khẽ hé miệng. Ngay giây sau, đầu lưỡi bị giữ lấy. Hơi thở nóng bỏng lập tức phủ xuống, quen thuộc mà mạnh mẽ cạy mở môi răng, tiến thẳng vào sâu bên trong.

Máu trong người Chu An như sôi lên.

Hốc mắt khô rát lại đau nhói, nhưng lần này còn kèm theo niềm sung sướng khiến người run rẩy.

Oản Oản… Oản Oản của anh… vẫn còn sống.

Nhận thức này khiến anh gần như muốn khóc ra m.á.u.

14.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi sờ sờ môi mình.

Hơi đau.

Chẳng lẽ… bị muỗi c.ắ.n à?

Rời giường, tôi phát hiện Chu An và An An đã rời đi.

Trên bàn đặt sẵn bữa sáng.

Tôi không nghĩ nhiều, ăn xong liền ra ngoài.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng hôm nay, tôi sẽ chính thức rút lui khỏi câu chuyện này. Khoảng thời gian này, tôi đã nhiều lần lén nói lời độc ác với nữ chính.

Hôm nay thậm chí còn cố ý ngã từ cầu thang, rồi vu khống là nữ chính đẩy tôi.

Theo kịch bản, lần này nữ chính sẽ phát toàn bộ bản ghi âm những lời đe dọa của tôi, khiến Chu Cảnh Xuyên hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Cuối cùng chia tay với tôi, kiên định lựa chọn nữ chính.

Tôi làm đúng từng bước theo kịch bản. Cho đến khi tôi ngã xuống cầu thang, ôm đầu gối đang chảy m.á.u.

Mọi thứ đều rất thuận lợi. Nhưng khi nữ chính phát những đoạn ghi âm “độc ác” của tôi… Chu Cảnh Xuyên lại không lập tức nói chia tay, như hệ thống đã dự đoán.

Anh nhìn bộ dạng tôi rơi nước mắt, hơi do dự nhíu mày.

Chỉ hỏi: “Anh hỏi lại lần nữa… là Niệm Niệm đẩy em xuống sao?”

Tôi gật đầu, nước mắt rưng rưng.

Anh lại hỏi: “Có chứng cứ không?”

Nữ chính Lâm Niệm liền nói: “Chúng ta có thể kiểm tra camera!”

Nhưng người bên cạnh nhỏ giọng nói: “Chủ của hội sở này thân phận rất cao… có thể sẽ không để ý tới chúng ta…”

Lâm Niệm và Chu Cảnh Xuyên đều im lặng. Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Chúng tôi cùng quay đầu lại, liền nhìn thấy quản lý hội sở cùng nhân viên đang cung kính vây quanh Chu An bước tới.

Anh tùy ý dặn người bên cạnh: “Đi lấy camera ra.”

Chu Cảnh Xuyên nhìn anh và quản lý, kinh ngạc: “Anh? Cả hội sở này… cùng toàn bộ sản nghiệp phía sau… đều do anh quản lý?”

Hệ thống hét lên: [Dừng dừng dừng! Đại boss xuất hiện sớm vậy sao?!]

Nhưng tôi không còn tâm trí để để ý nữa, chỉ muốn mau ch.óng hoàn thành tình tiết cuối cùng.

Rất nhanh, video được phát ra.

Mọi người đều nhìn rõ… là tôi tự ngã xuống.

Từ đầu đến cuối, Lâm Niệm chưa từng chạm vào tôi.

Chu Cảnh Xuyên hoàn toàn thất vọng, nhíu mày nhìn tôi: “Kiều Oản… sao em lại trở thành người như vậy?”

“Chia tay đi, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa.”

Rất nhanh, Chu Cảnh Xuyên dẫn Lâm Niệm rời đi. Những người đứng xem náo nhiệt cũng chỉ trỏ vài câu rồi lần lượt rời khỏi.

Cuối cùng, hệ thống vang lên trong đầu tôi: [Chúc mừng ký chủ! Nhiệm vụ đã hoàn thành hoàn toàn!]

Tôi lau nước mắt, nghe thông báo của hệ thống, trong lòng vui như mở hội. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi lại nhìn thấy Chu An vẫn đứng cách đó không xa, rồi chậm rãi bước về phía tôi.

Anh cúi xuống, ngửi thấy mùi m.á.u trên người tôi, thở dài một tiếng: “Oản Oản… sao em lại đáng thương đến vậy.”

15.

Tim tôi đập mạnh một cái, hoảng hốt ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy giữa chân mày anh chất chứa một tầng u uất, chậm rãi hỏi:

“Thích Chu Cảnh Xuyên đến vậy sao?”

Không hiểu sao, tôi lại nhớ tới hai câu Chu Cảnh Xuyên từng cảnh cáo tôi lúc đầu:

“Chị dâu tôi vừa mới qua đời không lâu, anh tôi vì chuyện đó mà khóc đến mù cả mắt.”

“Tên góa vợ đó giờ điên lắm, đừng dây vào.”

Da đầu tôi tê dại, vội vàng gọi hệ thống:

[Hệ thống cứu mạng! Mau quản đại boss của các người đi!]

Hệ thống thở dài: [Ký chủ… cô tự cầu phúc đi nhé…]

Trong lúc rối loạn, tôi cố giả ngu: “Ha ha, Chu tiên sinh đang nói gì vậy?”

Hệ thống u ám bổ sung: [À đúng rồi, vừa nãy thấy cô hoàn thành nhiệm vụ, tôi tiện tay giải luôn phép chặn tai áp lên người Chu An rồi.]

Tôi: “?”

[Có nghĩa là… bây giờ anh ta nghe được giọng thật của cô rồi.]

Tôi c.h.ế.t lặng hoàn toàn.

16.

Sau đó nữa, Chu An đưa tôi đến bệnh viện băng bó, rồi lại đưa tôi về căn hộ riêng của anh.

Trong căn phòng tối mờ, tôi vùi trong chăn, suy sụp đá đá người trước mặt:

“Chỗ nào của em cũng sưng rồi, anh là tôm muối à mà cứ bóp mãi vậy!”

Nói xong mới nhớ ra… mắt anh thật sự không nhìn thấy.

Chu An liền thuận tay lần mò sờ thử. Tôi mềm cả thắt lưng, lập tức ngã phịch xuống giường.

Chu An nghiền nghiền đầu ngón tay, nói: “Không sưng. Tiếp tục.”

Tôi: “…”

Hôm sau, An An đổi cách xưng hô, gọi tôi là mẹ.

Con bé mở to mắt, nghiêm túc nói với Chu An: “Tối qua mẹ khóc, không được bắt nạt mẹ!”

Vài ngày sau, một trăm triệu tiền thưởng đã chuyển khoản.

Hệ thống hỏi tôi có muốn quay về thế giới hiện thực không.

Thấy tôi do dự, cuối cùng nó phẩy tay:

[Thôi được rồi, cho cô luôn một cánh cửa xuyên không, có thể tự do qua lại giữa hai thế giới bất cứ lúc nào.]

[Ngoài ra còn có thể đáp ứng thêm một nguyện vọng của cô.]

Nghe nói có thể tự do qua lại giữa thế giới thật và thế giới trong sách, tôi cuối cùng cũng hài lòng.

Nghĩ đến đôi mắt của Chu An, tôi liền hỏi: “Có thể chữa khỏi mắt cho Chu An không?”

Hệ thống lập tức nói:

[Được chứ, uống chai t.h.u.ố.c hồi phục thị lực này, không lâu sau sẽ có tác dụng.]

[Chúc ký chủ mỗi ngày đều vui vẻ, tạm biệt nhé!]

17.

Đôi mắt của Chu An từ từ hồi phục. Ban đầu, anh chỉ nhìn thấy những bóng dáng mơ hồ. Tống Oản lợi dụng việc anh chưa nhìn rõ, ăn mặc cũng tùy tiện hơn hẳn.

Cho đến một ngày nọ… Anh mở mắt ra.

Người trong lòng áo cổ xộc xệch, đang nhắm mắt ngủ say đầy ngọt ngào.

Chu An chớp chớp mắt, như thể nhìn mãi vẫn chưa đủ, lặng lẽ nhìn Tống Oản thật lâu… thật lâu.

Sau khi Tống Oản tỉnh dậy, cô duỗi người rồi lăn sang một bên.

Vạt váy ngủ trực tiếp kéo lên đến tận eo.

Cô cũng chẳng để ý, ngẩng đầu hôn Chu An một cái: “Chào buổi sáng.”

Chu An ngây người nhìn.

Tống Oản: “Ủa? Sao anh chảy m.á.u mũi vậy?”

Nói xong, cô cuối cùng cũng nhận ra đôi mắt trong veo đã hồi phục của Chu An.

Chu An cụp mắt xuống, nhìn thấy đôi mắt long lanh của người phụ nữ trước mặt. Thậm chí cả lớp lông tơ nhỏ xíu trên mặt cô, từng chi tiết một…

Tất cả đều khiến anh si mê.

Tống Oản vui sướng reo lên: “Chu An! Cuối cùng anh cũng nhìn thấy rồi!”

(Hoàn chính văn).

18. Ngoại truyện Chu Cảnh Xuyên.

Thực ra chuyện Tống Oản lén nói lời cay nghiệt với Lâm Niệm, Chu Cảnh Xuyên đều biết.

Anh phiền não đi tìm Chu An than thở:” Haiz, làm sao đây anh, Kiều Oản hơi quá đáng thật… nhưng cô ấy chỉ là yêu em quá thôi.”

Chu An siết c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói:” Loại phụ nữ xấu xa giỏi ngụy trang như vậy, sẽ không thật lòng yêu em đâu.”

Chu Cảnh Xuyên nửa hiểu nửa không: “Là sao?”

Chu An bình thản nói: “Hôm nay cô ta có thể lừa em, ngày mai cũng có thể thay lòng đi dụ dỗ người đàn ông khác.”

Thậm chí… bỏ chồng bỏ con.

Chu Cảnh Xuyên đập bàn một cái: “Anh nói đúng quá!”

Thế là ngày hôm đó, khi Chu Cảnh Xuyên biết Tống Oản không chỉ hãm hại Lâm Niệm, mà còn định tiếp tục lừa mình.

Anh lập tức nổi giận: “Chia tay đi Kiều Oản!”

Một thời gian sau, Chu Cảnh Xuyên nhìn Chu An và Tống Oản đang nắm tay nhau, đứng cạnh nhau.

Lặng lẽ rơi vào im lặng.

Sự hối hận muộn màng cùng cơn tức giận tràn ngập trong lòng Chu Cảnh Xuyên.

Anh nghiến răng hỏi: “Anh, chẳng phải anh nói cô ta giỏi lừa người nhất sao?”

Chu An khẽ cười: “Nếu chỉ lừa mình tôi… thì tôi cam tâm tình nguyện.”

“Hơn nữa, tôi và em không giống nhau. Chúng tôi bây giờ là thật lòng yêu nhau.”

“À đúng rồi, tuần sau nhớ đến dự đám cưới của tôi và vợ tôi nhé.”

(Hết)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8