Đừng Bỏ Mặc Chân Tình
Phần 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:05:18 | Lượt xem: 5

10.

Tôi bị câu nói bất ngờ của anh làm cho sững người.

Tin tốt là: tôi vẫn chưa bị lộ thân phận.

Tin xấu là: bị Chu An coi là kẻ cố ý tiếp cận anh.

Tôi khô khốc giải thích: “Tôi không hề bắt chước cô ấy.”

Anh cười lạnh một tiếng, bàn tay siết cổ tôi càng mạnh hơn:

“Không à? Mùi hương giống hệt, khẩu vị và kiêng kỵ cũng giống, thậm chí cả móc treo cũng giống.”

“Trong số bao nhiêu kẻ bắt chước như vậy, Kiều Oản, cô đúng là người có thủ đoạn nhất.”

Có khi nào… chính tôi là người thật không?! Nhưng nhiệm vụ của tôi vẫn còn thiếu một bước, tôi không thể nói thật với anh.

Lực tay của anh càng lúc càng siết c.h.ặ.t, tôi bị bóp cổ đến khó chịu, bèn theo bản năng giống như trước kia, tát thẳng một cái lên mặt anh.

Ngay sau đó, Chu An buông tay, thở dốc một tiếng nặng nề.

Tôi tưởng mình tát đau anh, chột dạ hỏi: “Đau… đau không?”

Nhưng Chu An dường như lại rơi vào trạng thái mơ hồ, theo bản năng dán mặt vào lòng bàn tay tôi, như đang tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc.

Hệ thống im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng: [… Rất rõ ràng rồi ký chủ, anh ta bị cô tát mà… thấy dễ chịu đấy.]

Tôi: “?”

Chu An như đang giằng co giữa lý trí và bản năng. Chưa đầy vài giây sau, anh đột nhiên hất tay tôi ra, nghiến răng nói:

“Đi gọi bác sĩ, rồi cút đi.”

11.

Đêm đó, bác sĩ nhanh ch.óng tới. Sau khi tỉnh táo lại, Chu An ghét bỏ súc miệng hết lần này đến lần khác, như muốn rửa trôi hết mọi dấu vết.

Cơn giận trong lòng không ngừng dâng lên.

Anh thấy mình đã không còn sạch sẽ nữa.

Một thân thể dơ bẩn như vậy… sau này làm sao còn có thể tuẫn tình được? Nếu xuống dưới âm phủ, Tống Oản ghét bỏ anh thì phải làm sao?

Anh đã từ chối biết bao cuộc liên hôn, vậy mà vẫn có kẻ không biết điều cứ tìm đến gần anh.

Từ hôm đó trở đi, Chu An sa thải Kiều Oản. Dù An An có quấy khóc thế nào, anh cũng không nhượng bộ. Sau đó, An An khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, được người giúp việc bế về phòng.

Chu An ngồi một mình trong phòng làm việc, lại lấy tấm ảnh luôn giấu trong n.g.ự.c ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một.

Hốc mắt lại đau nhói từng cơn.

Không lâu sau, Chu Cảnh Xuyên cầm một chồng tài liệu bước vào:

“Anh, mấy bản này anh xem qua giúp em.”

Chu An úp ngược tấm ảnh xuống bàn, cố gắng bình tĩnh lại, rồi nhận lấy tài liệu. Sau khi ký xong hết, Chu Cảnh Xuyên gom từng tờ giấy lại.

Trong lúc thu dọn, vô tình làm một mảnh giấy nhỏ bay ra.

Chu An mù nên không nhận ra. Chu Cảnh Xuyên cũng không để ý, cầm tài liệu định rời đi.

Nhưng mảnh giấy kia bay xuống ngay dưới chân anh ta.

Trong khóe mắt, Chu Cảnh Xuyên thoáng thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Anh cúi xuống.

Cuối cùng mới phát hiện thứ rơi dưới đất là một tấm ảnh.

Chu Cảnh Xuyên ngạc nhiên “ừm” một tiếng, nhặt tấm ảnh lên. Lúc này Chu An mới nhận ra tấm ảnh bên cạnh mình đã biến mất, giọng anh lập tức trầm xuống:

“Trả lại cho tôi…”

Chưa nói hết câu, Chu Cảnh Xuyên đã khó hiểu hỏi: “Anh, sao anh lại có ảnh của bạn gái em?”

Giọng Chu An lập tức khựng lại.

Chu Cảnh Xuyên nhìn cô gái trong ảnh đang cười rạng rỡ, tiếp tục hỏi:

“Tấm này chụp lúc nào vậy? Sao em chưa từng thấy?”

Một lúc lâu sau, Chu An nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến đáng sợ:

“Em nói… là bạn gái nào của em?”

Chu Cảnh Xuyên trả lời rất tự nhiên:

“Thì Kiều Oản đó.”

“Haiz, vốn dĩ mối tình đầu của em quay lại rồi, em định đá cô ta.”

“Nhưng cô ta yêu em quá, khóc đáng thương lắm, em vẫn chưa nghĩ ra cách nói chia tay.”

“Anh? Sao anh không nói gì? Tấm ảnh này rốt cuộc từ đâu ra vậy?”

12.

Sau khi bị sa thải, tôi không đi tìm việc mới nữa. Nhiệm vụ của tôi chỉ còn bước cuối cùng.

Thế là tôi làm ra vẻ không thiết làm việc, chỉ muốn liều mạng níu kéo Chu Cảnh Xuyên, thỉnh thoảng còn chạy đến trước mặt nữ chính khoe khoang vài câu.

Cho đến một buổi chiều nọ, khi tôi chuẩn bị ra ngoài tiếp tục đi tìm Chu Cảnh Xuyên khóc lóc một phen.

An An, người đã lâu không gặp, lại xuất hiện trước cửa nhà tôi. Bên cạnh con bé còn có một quản gia.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt An An lập tức đỏ lên, chui vào lòng tôi, nói lắp bắp: “Hu hu hu… Oản Oản… nhớ…”

Quản gia đứng bên cạnh nói: “Cô Kiều, tôi là quản gia mới. Tiểu thư nhỏ cứ đòi đến gặp cô, mong là không làm phiền cô…”

Tôi vội ôm c.h.ặ.t An An vào lòng, hôn lên đôi má mềm mại của con bé: “Không sao, không phiền chút nào.”

Đợi quản gia rời đi, tôi véo nhẹ má con bé: “Bảo bối vẫn chưa ăn tối đúng không? Để cô đi nấu cho con nhé.”

Con bé bước theo sát tôi từng bước, giọng ngọt ngào: “Con… cùng Oản Oản!”

Sau khi ăn xong, tôi lại bế con bé ra sofa, cùng xem hoạt hình.

Chơi mệt rồi, An An cuộn tròn trong lòng tôi, dần dần thiếp đi. Tôi lấy chăn quấn quanh người con bé rồi ôm c.h.ặ.t lại.

Trong lúc ngủ mơ màng, tay nhỏ của con bé nắm lấy cổ áo tôi, thì thào như nói mớ: “Mẹ… mẹ…”

Tim tôi mềm nhũn, cúi xuống hôn con bé thêm một cái.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa, liền nhìn thấy Chu An đứng bên ngoài.

Nghĩ tới chuyện tối hôm đó, tôi cũng không dám nói nhiều, chỉ lịch sự hỏi:

“Anh đến đón An An về sao?”

Nhưng lần này, anh đứng yên tại chỗ rất lâu, không nói lời nào.

Đôi mắt xám mờ nhìn về phía tôi, không hề chớp.

“Chu tiên sinh?”

Rất lâu sau, Chu An mới đáp một tiếng, giọng khàn khàn.

Tôi quay người nhường đường cho anh vào, anh vẫn đứng yên, rồi nói:

“Tôi không nhìn thấy… có thể dìu tôi được không?”

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, nhưng vẫn bước tới, khoác tay anh.

Nhưng anh lại chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay tôi, đan c.h.ặ.t vào nhau, bình tĩnh nói:

“Như vậy tiện hơn.”

Anh gần như bao trọn cả bàn tay tôi, thậm chí nhiệt độ còn càng lúc càng nóng.

Tôi không thoải mái khẽ động đậy, nhưng bị anh siết c.h.ặ.t hơn.

Sau khi dìu anh ngồi xuống sofa, tôi thuận miệng hỏi: “Anh có muốn uống nước không?”

Không ngờ anh gật đầu: “Được.”

Trong lòng tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Động tác uống nước của anh rất tao nhã, nhưng lại rất chậm.

Tôi đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy anh uống xong. Đúng lúc đó, bên ngoài một tiếng sấm vang lên, rồi mưa trút xuống.

Tôi nhìn dự báo thời tiết, mới phát hiện tối nay có mưa to.

Chu An nghe tiếng mưa bên ngoài, cuối cùng uống hết nước, bình tĩnh hỏi: “Mưa rồi à?”

Tôi nhìn hai cha con trước mặt.

Một người mù, một đứa mới hai tuổi. Thực sự không yên tâm để họ ra về trong mưa.

Tôi do dự một chút, rồi hỏi: “Hay… tối nay hai người ngủ tạm ở phòng khách phụ nhé?”

Chu An dường như khẽ cong môi, nhưng chỉ thoáng qua nhanh đến mức tôi tưởng mình nhìn nhầm.

Anh gật đầu, giọng ôn hòa:

“Vậy làm phiền cô Kiều rồi.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8