Boss đáng sợ hôm nay cũng đang dỗ tôi ngủ
Chương 1: Cút đi! Tay lạnh thế này, anh muốn đông cứng tôi sao?

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:06:04 | Lượt xem: 3

— —

Trong một lần tùy hứng, tôi sai quản gia đến dỗ mình ngủ, thế nhưng ngay lúc đó một dòng chú thích bỗng hiện ra trước mắt: [Boss k.h.ủ.n.g b.ố bên ngoài đang phấn khích săn lùng người chơi, làm gì có thời gian để dỗ cô ngủ hay đắp chăn cho cô nữa.]

[Chỉ là một con người bị Boss k.h.ủ.n.g b.ố nuôi nhốt trong lâu đài cổ làm thú cưng trêu đùa mà lại thật sự nghĩ mình là Đại tiểu thư sao?]

[Đợi đến khi Đại boss gặp được nữ chính thông minh lanh lợi thì hắn sẽ sớm chán ghét kẻ yếu đuối hay làm mình làm mẩy này. Rồi hắn sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn biến thái để hành hạ, cuối cùng là một hơi nuốt chửng cô ta.]

Tôi sợ đến mức co rúm người lại trong chăn, nhưng ngay giây phút tiếp theo, một bàn tay mang theo hơi lạnh khẽ vén chăn lên. Giọng nói dịu dàng mà rét mướt vang lên ngay phía trên đầu tôi:

"Chủ nhân, có chuyện gì vậy?"

1.

Cơ thể tôi càng lúc càng run rẩy dữ dội hơn, khiến bàn tay đang đặt trên người tôi khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve gáy tôi như bao đêm bình thường khác.

Đầu ngón tay hắn lướt qua từng sợi tóc với lực đạo vừa phải, kèm theo câu hỏi trầm thấp: [Chủ nhân tối nay không khỏe sao?]

Giọng Charles vẫn dịu dàng với vẻ lo lắng chân thật y như mọi khi, thế nhưng ngay khi hắn định chạm tay vào trán tôi thì một dòng chú thích lại lướt qua: [Đúng là không thể trách nữ phụ luôn chẳng chút nghi ngờ, bởi nếu không tận mắt chứng kiến Đại boss cười xoay gãy cổ một người chơi thì tôi cũng sẽ bị khuôn mặt dịu dàng này lừa cho choáng váng.]

Xoay gãy cổ ư? Cơ thể tôi cứng đờ rồi lập tức giật phắt tay hắn ra, nhưng cái lạnh lẽo khi đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay ấy vẫn khiến tôi rùng mình ghê cổ.

"Cút đi! Tay lạnh thế này, anh muốn đông cứng tôi sao?"

Tôi cố gắng ngồi dậy để giữ vững dáng vẻ kiêu ngạo khó chiều trước đây. Charles không hề tức giận mà chỉ thuận theo rút tay về, thậm chí trên mặt còn thoáng nét cười chiều chuộng:

"Xin lỗi chủ nhân, tôi vừa xử lý xong vài món hàng đông lạnh nên tay còn dính hơi lạnh."

Xử lý hàng đông lạnh sao? Tôi bàng hoàng nhận ra trên cổ tay áo sơ mi trắng tinh của hắn có một vết bẩn màu đỏ sẫm, cùng lúc đó chú thích lại hiện lên đầy giễu cợt: [Hahaha hàng đông lạnh, ý hắn là mấy người chơi bị p.h.â.n x.á.c rồi chất trong kho đó hả? May mà nữ phụ lười biếng này chỉ thích ở lì trong phòng, chứ nếu cô ta đi lung tung trong lâu đài thì sớm muộn gì cũng phát hiện ra điều bất thường thôi.]

[Tôi nhớ cuối cùng cô nàng thích làm mình làm mẩy này bị Đại boss làm thành món sashimi rồi ăn từng miếng một. Boss tự tay nuôi trồng nguyên liệu nên ăn vào chắc chắn là sạch sẽ yên tâm rồi, hahaha!]

Sashimi? Là tôi sao? Càng đọc những dòng chú thích cuộn trào ấy, tôi càng thêm kinh hãi.

Cơ thể vốn đã yếu ớt nay lại gặp nỗi sợ mãnh liệt khiến tôi không kìm được mà ho sù sụ.

Charles lập tức vừa vỗ nhẹ lưng vừa đưa cho tôi ly nước ấm pha mật ong ngọt ngào.

Cơn ho dần dứt, lòng tôi cũng ổn định lại đôi chút, tôi ngẩng đầu và lần đầu tiên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình.

Là quản gia cẩn thận nhất lâu đài, Charles luôn xuất hiện trong bộ lễ phục đuôi tôm màu đen với khuôn mặt tinh xảo, sâu hút cùng làn da trắng nhợt nhạt đến bệnh hoạn.

Dáng vẻ hắn thanh lịch và quý phái đến mức trông giống chủ nhân thật sự của nơi này hơn là một kẻ hầu hạ.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, yết hầu của Charles khẽ chuyển động còn đôi mắt màu xám bạc dường như lóe lên ánh đỏ lạ thường. Hắn đưa tay nới lỏng cà vạt khiến tôi lập tức hiểu ra điều gì đó mà vội vàng ngăn lại: "Không được cởi!"

Thế nhưng áo khoác của Charles đã được cởi ra từ lúc nào, tay hắn vừa chạm đến thắt lưng thì khựng lại vì lời nói của tôi. Sau một thoáng nghi hoặc, hắn như hiểu ra điều gì đó:

"Là tôi chưa suy nghĩ chu đáo. Chủ nhân, tôi đi tắm trước, tiện thể sẽ mặc bộ đồ người hầu mà người yêu thích nhất."

Dứt lời, hắn biến mất khỏi phòng nhanh như một bóng ma, để lại tôi trong nỗi hối hận tột cùng.

Lâu đài này vốn dĩ vừa lớn vừa tối, dù phòng tôi được Charles bài trí rất ấm cúng với những bức tranh đáng yêu và b.úp bê tinh xảo nhưng tôi vẫn chẳng bao giờ dám ngủ một mình. Đêm nào tôi cũng bắt Charles phải dỗ mình ngủ theo kiểu nằm chung trong chăn, bắt hắn cởi bỏ bộ lễ phục nghiêm túc để mặc chiếc áo lót mỏng manh rồi ôm tôi vào lòng kể chuyện. Thú thật, tôi chẳng bao giờ nghe hắn kể gì, chỉ mải mê cảm nhận những đường nét hoàn hảo trên cơ thể hắn mà thôi.

Chú thích lại hiện lên đầy ghen tị: [Đáng ghét, nữ phụ lại sai Đại boss cởi đồ dỗ ngủ rồi! Các bạn ở trên đúng là não tình yêu, bản chất của boss là tàn bạo khát m.á.u, con người trong mắt hắn chỉ là lũ kiến thôi!]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8