Thiên Kim Tướng Phủ
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:07:50 | Lượt xem: 3

“Nương t.ử,” Tề Dục mong chờ nhìn ta, “Nàng… còn nhớ gã đồ đệ họ Trình này chứ?”

Ta mỉm cười rạng rỡ: “Hắn là ai? Ta chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ.”

Tề Dục hoàn toàn yên tâm.

Chàng vỗ n.g.ự.c lẩm bẩm một mình: “Thế thì tốt quá. Kiếp trước sau khi nàng thọ tận bình an, ta phát tang và thủ lăng cho nàng đủ bốn mươi chín ngày, cuối cùng lâm bệnh không dậy nổi rồi cũng đi theo nàng. Ai ngờ vừa mở mắt ra đã quay lại tuổi đôi mươi. Lúc ta trở về hơi muộn, đúng vào ngày lễ hội hoa đăng chúng ta gặp nhau lần đầu, ta đã vội vàng ngồi xe ngựa đi tìm nàng ngay. May mà đời này nàng không còn để ý đến tên họ Trình kia nữa…”

Ta vội vàng tiến lên che miệng Tề Dục lại: “Phu quân đừng nhắc đến chuyện quỷ thần này nữa, cẩn thận tai vách mạch rừng truyền đến tai bệ hạ.”

Tề Dục trợn tròn mắt, gật đầu lia lịa.

Bên ngoài phòng tân hôn, có nha hoàn nhẹ nhàng gõ cửa: “Lão gia, phu nhân, Thư thái nữ trong cung sai người gửi đồ ra ạ.”

Ta lập tức lấy lại tinh thần. Thư Dao sau khi vào cung, khuôn mặt “vạn người mê” khiến bệ hạ mê đắm khôn cùng. Cộng thêm nghĩa phụ ra tay hào phóng, vung ra số tiền lớn lo liệu mọi việc, ngay cả thẻ xanh (thẻ thị tẩm) của nàng ta cũng được đặt ở vị trí vô cùng nổi bật. Thư Dao nhất thời phong quang vô hạn. Với bản tính nhát gan, nàng ta cung kính hết mực với các hậu phi khác, không để ai bắt lỗi được nên cuộc sống cũng coi là bình yên.

Trong số quà mừng gửi đến có cả san hô đỏ cực kỳ quý hiếm. Nghe ma ma trong cung nói, tháng sau Thư Dao sẽ được sắc phong làm Thư mỹ nhân.

Tề Dục tặc lưỡi kinh ngạc: “Đêm động phòng hoa chúc hôm nay thật náo nhiệt, toàn là những người chưa từng xuất hiện trước đây.”

Nến hỉ long phụng đã cháy quá nửa. Tề Dục như sực nhớ ra điều gì, đột ngột hốt hoảng: “Nương t.ử, đã muộn mất một canh giờ rồi, chúng ta mau động phòng thôi. Muộn thêm chút nữa sợ là ảnh hưởng đến sự chào đời của đứa con đầu lòng mất!”

Khi mùa đông đến, bụng ta đã hơi nhô lên. Mùa đông là mùa khắc nghiệt nhất với bách tính, thiếu áo thiếu ăn, vô số người ngã xuống trước khi mùa xuân ấm áp trở lại.

Dù đã m.a.n.g t.h.a.i hơn ba tháng, ta vẫn như kiếp trước, ra ngoại ô phát cháo cứu tế. Việc này vừa tạo được danh tiếng tốt, vừa mang lại vinh quang cho Hầu phủ.

Dòng người chờ nhận cháo xếp thành hàng dài. Đám sai vặt của Hầu phủ bận rộn múc cháo và giữ trật tự.

Trong đám dân nghèo áo quần rách rưới, ta nhận ra Trình Tri Diễn ngay lập tức.

Hắn gầy gò đi trông thấy, chân đã để lại thương tật vĩnh viễn nên bước đi khập khiễng. Dường như cuộc sống đã bào mòn mọi góc cạnh trong hắn, hắn đứng đờ đẫn trong hàng, chậm chạp di chuyển theo dòng người.

Như có linh tính, hắn hơi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt bình thản của ta. Đôi môi nứt nẻ của hắn mấp máy, dựa theo khẩu hình, ta nghe thấy hắn gọi ta một câu: “Chiếu Vãn.”

Ta chỉ bình thản lướt qua gương mặt hắn rồi rời mắt đi chỗ khác.

Đến giờ hắn vẫn không biết rằng, ta cũng đã sống lại một đời. Ta đã chứng kiến kiếp trước nhà họ Trình là cái hang hùm miệng rắn như thế nào, sống lại tất nhiên phải tránh thật xa.

Bấy lâu nay, hắn chỉ nghĩ là do mình đời này quá nóng vội, chưa kịp làm quen t.ử tế đã đòi cưới xin nên mới tự tay cắt đứt duyên phận một đời với ta.

Ta khẽ xoa bụng mình. Trước mặt ta, các hộ vệ của Hầu phủ bảo vệ ta vô cùng nghiêm ngặt. Thời tiết giá lạnh, ta quấn c.h.ặ.t lấy chiếc áo choàng lông cáo, đứng dậy bước vào trong kiệu ấm.

Sống lại một đời, ta và phu quân còn rất nhiều việc phải bàn bạc. Chúng ta phải tránh được sự hãm hại của các đối thủ chính trị kiếp trước, trải sẵn con đường quan lộ thênh thang cho các con sắp chào đời.

Ta còn phải kiểm tra sổ sách của các cửa hàng hồi môn và tài sản riêng của Hầu phủ, phát lương tháng cho hạ nhân trong phủ… Tết sắp đến rồi, công việc nhiều như sao trên trời vậy.

Trình Tri Diễn còn muốn đuổi theo nói với ta điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn dừng bước. Bởi vì cháo đã sắp hết rồi, nếu hắn mạo muội chạy ra rồi phải xếp hàng lại từ đầu, e là hôm nay sẽ không có lấy một bát cháo để lót dạ.

Không khí náo nhiệt của ngày Tết vừa trôi qua. Thân thể ta ngày một nặng nề hơn. Một nha hoàn bưng chiếc hộp gấm lớn bước vào phòng, cười hớn hở nói:

“Phu nhân, Thư mỹ nhân ở trong cung vừa sai người gửi tới một pho tượng Quan Âm bằng bạch ngọc, ngụ ý cầu chúc phu nhân mẹ tròn con vuông ạ.”

Thư Dao ngày càng được sủng ái, những món đồ nàng ta gửi tới Hầu phủ cũng theo đó mà ngày một tinh xảo hơn.

Nàng ta có nghĩa phụ là phú thương vung tiền như rác, lại có mối quan hệ thâm giao với phu nhân Hầu phủ là ta đây, tính ra ở trong cung cũng không phải là không có chỗ dựa.

Ngoài sân, mấy tiểu nha hoàn đang ríu rít bàn tán chuyện gì đó. Ta tò mò vẫy tay gọi họ lại. Đám nha hoàn tranh nhau kể cho ta nghe một chuyện lạ:

“Phu nhân, người còn nhớ vị Trình công t.ử kia không? Đêm qua kinh thành đổ một trận tuyết lớn. Sáng sớm nay, người phu canh gõ mõ phát hiện hắn đã c.h.ế.t cóng ở góc tường rồi ạ.”

“Nghe nói, trong căn nhà tranh nát hắn thuê ở ngoại ô vẫn còn một người mẹ góa bị liệt vì bạo bệnh. Sau khi biết tin con trai c.h.ế.t, bà ta khóc lóc c.h.ử.i bới con trai bất hiếu, chưa cưới được con dâu về hầu hạ bà ta mà đã đi sớm như vậy.”

“Xì, nhà nghèo rớt mồng tơi như thế mà còn mơ tưởng cưới vợ về để hành hạ, đúng là đồ mặt dày.”

“Phu nhân chắc không biết, người phu canh kể rằng trước khi c.h.ế.t, Trình công t.ử kia cứ lảm nhảm mãi rằng mình là Thiếu phó đại nhân, là Thám hoa lang đương triều! Rõ ràng vị trí thứ ba trong kỳ thi Đình năm ngoái đâu phải là hắn.”

Dĩ nhiên không phải là hắn rồi. Vị Thám hoa lang năm ngoái chính là người xếp thứ tư trong kỳ thi Đình của kiếp trước.

Kiếp trước và kiếp này. Dường như mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng dường như cũng có những thứ chẳng hề đổi thay.

Trình Tri Diễn đã c.h.ế.t. Nhưng cái c.h.ế.t của hắn chẳng hề tạo ra một gợn sóng nào, thậm chí còn chẳng thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai trong kinh thành này.

Tâm trí ta bay đi rất xa. Ký ức kiếp trước và kiếp này đan xen vào nhau. Những gương mặt tươi cười của phu quân và các con lần lượt hiện ra trước mắt, ta thậm chí chẳng thể nhớ nổi dáng vẻ của Trình Tri Diễn ra sao nữa.

Nha hoàn ghé đầu hỏi ta: “Phu nhân, người đang nghĩ gì vậy?”

Ta mỉm cười, chống tay đứng dậy với thân hình nặng nề. Tiểu nha hoàn rất nhanh nhẹn tiến lên đỡ lấy ta.

“Thư mỹ nhân đang được bệ hạ sủng ái tột cùng. Sau này nếu phu quân có gặp rắc rối gì, vẫn phải trông cậy vào nàng ấy nói giúp vài câu trước mặt bệ hạ.”

“Tháng sau là sinh thần của nàng ấy rồi, theo ta vào kho chọn vài món quà sinh nhật thích hợp để gửi vào cung đi.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8