Tôi Tưởng Mình Là Vật Thế Thân
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:08:29 | Lượt xem: 3

"Bạch nguyệt quang" của đại lão Kinh khuyên về nước rồi.

Hắn bỏ mặc cả cuộc họp quốc tế, nóng lòng không đợi được mà đi đón cô ta.

Ai nấy đều bảo bọn họ sắp kết hôn đến nơi rồi.

Là chú chim sẻ trong l.ồ.ng ngoan ngoãn nhất bên cạnh đại lão, tôi dứt khoát gom tiền chạy trốn.

Trước khi xuất cảnh, tôi gửi cho hắn một tin nhắn từ biệt:

【Em ra nước ngoài đây, tạm biệt.】 Kết quả là sơ ý thế nào, tôi lại đ.á.n.h máy nhầm chữ "xuất quốc" (ra nước ngoài) thành chữ "xuất quỹ" (ngoại tình).

Vừa quay đầu lại, tôi đã bị một đám người áo đen chặn đứng ngay tại sân bay.

Người dẫn đầu nghiến răng nghiến lợi nói:

"Bây giờ… em chơi cũng bạo quá nhỉ?"

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám…"

Hứa Niệm tò mò ghé sát lại: "Cậu đang đếm cái gì thế?"

Tôi chỉ tay vào màn hình điện thoại.

"Số chữ số trong số dư thẻ ngân hàng."

Cằm cô ấy suýt thì rơi xuống đất: "Phó Duật Trì đối xử với cậu hào phóng đến mức này cơ à?"

Tôi không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.

Cả cái đất Kinh thành này ai mà chẳng biết, Phó Duật Trì nuôi một con chim yến hót cực kỳ được cưng chiều. Chính là tôi.

Hắn đối nhân xử thế trước nay luôn lạnh lùng, nhưng lại chăm sóc tôi cực kỳ chu đáo. Đối với những mong muốn của tôi, gần như hắn chưa bao giờ từ chối. Cũng chính vì thế, tôi ngoan ngoãn thu mình trong căn biệt thự cũ của nhà họ Phó suốt ba năm, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Nhưng dạo gần đây tôi đang cân nhắc đến chuyện "vắt chân lên cổ mà chạy". Bởi vì "bạch nguyệt quang" của Phó Duật Trì sắp về nước rồi.

Ai cũng biết, nhiều năm trước khi Phó Duật Trì chưa nắm quyền, vì sự ngăn cản của bề trên mà mối tình đầu của hắn bị ép phải ra nước ngoài. Họ đa/u đ/ớn chia lìa, không cam lòng cho đến tận bây giờ.

Giờ đây Phó Duật Trì đã một tay che trời, đủ lông đủ cánh để bảo vệ người mình yêu. Có thể cùng mối tình đầu vẽ nên một cái kết viên mãn rồi.

Nhưng còn tôi – kẻ không danh không phận này thì sao? Kết cục của tôi sẽ thế nào?

Đang mải suy nghĩ thì tin nhắn của Phó Duật Trì đến.

【Khoai môn lệ phố hay bánh ngàn lớp matcha? Một tiếng nữa tôi về đến nhà.】

Tôi mím môi. Hắn luôn như vậy, ở những chuyện vặt vãnh vốn chẳng hề tương xứng với thân phận mình, hắn lại đặc biệt để tâm đến tôi.

Nghĩ ngợi một lát, tôi trả lời: 【Đều không cần đâu.】

Hắn không nhắn lại nữa. Nhưng lúc về nhà, hắn lại mang theo hai túi đồ ngọt lớn như để "trả đũa".

"Tâm trạng không tốt sao?"

Phó Duật Trì tự nhiên vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống sau gáy. Trong lúc tôi còn đang im lặng, bàn tay lớn của hắn đã quen thuộc trượt dọc theo sống lưng, dễ dàng nới lỏng dây buộc sau lưng áo tôi.

Tôi tựa đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn, chọn cách phủ nhận: "Không có."

Hắn không truy hỏi thêm, chỉ bế bổng tôi lên đặt xuống sofa, rồi cúi người áp sát: "Có tâm sự thì phải nói ra chứ."

Tôi chỉ cảm thấy hai chân mình bủn rủn từng hồi. Phó Duật Trì luôn thích như thế, trước tiên là trêu chọc khiến tôi mê muội, sau đó mới dỗ dành để tôi nói ra những lời hắn muốn nghe.

Tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi hắn, chỉ có thể thỏ thẻ hỏi:

"Phó tiên sinh… Em muốn hỏi, nếu như em rời khỏi đây…"

Lời dò xét còn chưa nói hết đã bị một nụ hôn vừa hung bạo vừa nặng nề của hắn chặn đứng. Hắn chẳng cho tôi còn chút sức lực nào để thốt lên lời nào nữa.

"Đừng hỏi."

Đại não tôi hỗn loạn như có từng đóa pháo hoa nổ tung. Không phải chính anh bắt tôi nói sao? Giờ lại không muốn nghe nữa à?

Đến tận ngày hôm sau khi tôi đau lưng mỏi gối bò dậy khỏi giường thì Phó Duật Trì đã đi rồi. Nhớ lại dáng vẻ khác thường của hắn tối qua, chân tôi vẫn còn run.

Đồ đàn ông tồi, chỉ biết hành hạ người ta. Không biết đối với mối tình đầu hắn có "không tiết chế" như vậy không!

Tôi bực bội cầm điện thoại lên, mới phát hiện ra các nhóm chat đã nổ tung từ đời nào. Nhờ mối quan hệ với Phó Duật Trì, tôi sớm đã trà trộn vào hội tiểu thư, phu nhân của giới thượng lưu Kinh thành.

Mấy người trong đó đi*ên cu**ồng tag tên tôi.

【Chị em nghe tin gì chưa? Ôn Nghi hôm nay về nước sớm, Phó tổng đang họp dở cũng bỏ ngang để chạy thẳng ra sân bay đón người kìa!】

【Thời Ninh đâu? Sao vẫn chưa trả lời tin nhắn?】

【Chắc không phải lại bị Phó tổng nhà cô ấy hà*nh h*ạ đến giờ vẫn chưa ngủ dậy đấy chứ?】

【Nói thật, "đi làm" như Thời Ninh đúng là có phúc thật đấy.】

【@Thời Ninh, còn không mau dậy đi, người đàn ông của cậu sắp bị nẫng tay trên rồi kìa!】

【Dù không muốn đả kích Thời Ninh nhưng biểu hiện này của Phó tổng tuyệt đối là chưa quên được người cũ đâu.】

【Làm sao mà quên được, nghe nói Ôn Nghi hồi nhỏ từng xả thân cứu hắn, nếu không có gia đình ngăn cản thì họ kết hôn lâu rồi.】

【Dù Phó tiên sinh cưng chiều Thời Ninh đến mức đó, nhưng tôi cũng thấy hắn sẽ không cưới cô ấy đâu…】

Còn có mấy tấm ảnh không biết ai chụp được. Bối cảnh là sân bay, một nam một nữ đi bên cạnh nhau. Người đàn ông kéo vali, người phụ nữ dịu dàng ngước nhìn hắn mỉm cười. Không khí ngọt ngào nhìn qua là biết một đôi tình nhân.

Người đàn ông là Phó Duật Trì. Còn người phụ nữ… trông lại có vài phần giống tôi.

Hóa ra đây chính là "bạch nguyệt quang" của hắn, Ôn Nghi?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8