Tôi Tưởng Mình Là Vật Thế Thân
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:08:30 | Lượt xem: 3

Hết hồn! Phó Duật Trì biết dịch chuyển tức thời à? Sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Nhưng tôi chưa kịp hỏi câu nào đã bị Phó Duật Trì xách đi như xách một con chim cút. Một đám vệ sĩ áp giải tôi ở giữa, trông chẳng khác gì đứa học sinh tiểu học phạm lỗi bị phụ huynh tóm sống tại trận. Người qua đường cứ liếc nhìn tôi suốt, tôi chỉ biết che mặt lại.

Xấu hổ c.h.ế.t đi được! Đồ Phó Duật Trì c.h.ế.t tiệt. Sau này hắn có hôn tôi, tôi thề sẽ không bao giờ chủ động hé môi nữa!

Suốt quãng đường, áp suất quanh người Phó Duật Trì thấp đến đáng sợ, tôi chẳng dám lên tiếng. Mãi cho đến khi bị áp giải về nhà, thấy hắn mặt không cảm xúc, tôi mới rón rén mở lời:

"Phó tiên sinh, em…"

Lời chưa nói hết đã bị chặn đứng. Phó Duật Trì xoay người ép tôi lên cánh cửa, bóp cằm tôi rồi hung hăng hôn xuống. Hắn gần như thô bạo cạy mở răng môi tôi, cuồng nhiệt hơn bất cứ lần nào trước đây. Chẳng mấy chốc tôi đã không thở nổi, cả người nhũn ra trong lòng hắn.

Lúc này Phó Duật Trì mới buông ra, bế bổng tôi lên vai vác lên lầu.

"Em cái gì? Giỏi bản lĩnh rồi nhỉ Giản Thời Ninh?"

Nói xong, hắn thậm chí còn phát vào m.ô.n.g tôi một cái rõ đau. Tôi xấu hổ đến cực điểm, hai chân đá loạn xạ: "Phó Duật Trì!"

Giây tiếp theo, tôi bị hắn đè xuống giường. Một tay hắn khống chế tôi, tay kia nhanh ch.óng nới lỏng cà vạt.

"Sao hả? Ngoại tình? Em định ngoại tình đi đâu? Tôi còn chưa làm em thỏa mãn à?"

Ở bên nhau mấy năm, hắn quá rõ những điểm nhạy cảm của tôi. Đôi bàn tay lớn cực kỳ "không có võ đức" mà lấn tới. Đại não tôi còn chưa kịp phản ứng xem hắn đang nói cái gì, mu bàn chân đã bất giác co rút lại, miệng nức nở khóc.

"Ai ngoại tình cơ? Phó Duật Trì anh nhẹ tay chút… hu hu hu."

Hắn cười lạnh một tiếng, động tác càng thêm mạnh bạo. Tôi suýt chút nữa hét lên thành tiếng. Nước mắt sinh lý ứa ra, tôi khóc càng t.h.ả.m thiết hơn: "Phó Duật Trì, anh ăn gian… hu hu hu!"

Trên giường đúng là không nên chọc vào Phó Duật Trì. Đến cuối cùng, tôi đến sức để xin tha cũng không còn. Cả người mềm nhũn được hắn ôm trong lòng, tôi sướt mướt cào nhẹ vào người hắn.

Phó Duật Trì lại với tay lấy một "cái mới" từ ngăn kéo tủ đầu giường: "Em đúng là thiếu dạy dỗ."

Tôi mê man cho đến tận giờ cơm tối. Màn hình điện thoại ở đầu giường sáng lên, tôi mơ màng cầm lấy mới nhận ra đó là máy của Phó Duật Trì.

Ôn Nghi gửi cho hắn mấy tin nhắn, tôi không tiện mở ra xem. Định tắt đi thì đột nhiên liếc thấy Phó Duật Trì có một tin nhắn ghim đầu trang. Là tôi.

Mở ra xem, tôi phát hiện hắn đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. Phía trước toàn là dấu chấm than đỏ (tin nhắn không gửi được do bị chặn).

【?】

【Em nghiêm túc đấy à?】

【…】

【Em còn dám chặn cả tôi?】

【Giản Thời Ninh, bỏ chặn ngay cho tôi!】

【Đối tượng là ai?】

【Không thể nói chuyện t.ử tế à?】

【Giỏi lắm.】

【Em cứ đợi đấy cho tôi.】

Tôi kinh ngạc, hắn rõ ràng biết bị chặn sao còn gửi lắm tin nhắn thế làm gì? Kéo ngược lên trên một đống, cuối cùng tôi cũng thấy cái tin nhắn mình gửi trước khi chặn hắn.

【Xin lỗi, hiện tại em dự định ngoại tình (xuất quỹ) rồi.】

Ngoại tình rồi…

Ngoại tình… rồi.

"Tiểu tỷ tỷ" này cũng thật là "lễ phép" quá đi cơ.

Trời đất ơi! Cái tôi muốn nói là "xuất quốc" (ra nước ngoài) cơ mà?

Người đâu mà lại gây ra cái họa tày đình thế này chứ?!

Hèn chi Phó Duật Trì lại nổi trận lôi đình như vậy. Tôi còn cứ tưởng, chẳng lẽ hắn luyến tiếc mình sao? Nhưng nếu là vì không chấp nhận được việc người phụ nữ mình nuôi lại cắm sừng mình, thì nghe cũng hợp lý đấy.

Đang lúc tôi còn đang chấn động tâm hồn, Phó Duật Trì bên cạnh trở mình, kéo tôi vào lòng. Hắn nheo mắt nhìn cái điện thoại trên tay tôi:

"Nhìn cái gì? Kiểm tra điện thoại à?"

Tôi biết điều đặt điện thoại lại đầu giường: "Nào dám." Quan hệ giữa "kim chủ" và "chim yến hót", tôi vẫn tự ý thức được.

Hắn véo eo tôi một cái: "Tôi thấy cái gì em cũng dám cả đấy."

Cảm nhận được động tác của tay hắn, tôi không nhịn được mà rụt cổ lại: "Lại… lại nữa à?"

Phó Duật Trì nhướng mày: "Không chịu nổi nữa à?"

Tôi chưa kịp nói gì, hắn đã chống người dậy: "Tôi vẫn chưa thấy đủ."

Tôi nhắm tịt mắt lại. Người đâu mà khỏe như trâu thế không biết!

Mãi đến khi ngủ dậy và mở điện thoại của mình ra, tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra một điều.

Khoan đã.

Lúc nãy sao tôi lại mở được điện thoại của Phó Duật Trì nhỉ?

Tôi nhập mật khẩu của tôi mà.

Tại sao mật khẩu của hắn cũng là sinh nhật tôi?

Nhưng tôi không suy nghĩ được lâu. Phó Duật Trì đã mặc xong quần tây và thắt dây lưng.

"Tôi có việc phải ra ngoài một lát, tối nay ngủ không cần đợi tôi đâu."

Nghe đến hai chữ "ngủ", tôi rùng mình một cái, chân vẫn còn đang bủn rủn.

Không bao giờ đợi, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đợi!

Nhận ra sự thay đổi trên sắc mặt tôi, Phó Duật Trì cúi người hôn nhẹ lên môi tôi như để an ủi.

"Còn muốn ra nước ngoài thì đợi tôi làm xong việc sẽ đi cùng em. Đừng có 'ngoại tình' nữa nhé."

Hắn khẽ cười một tiếng. Tôi hậm hực c.ắ.n hắn một cái: "Anh còn nói nữa à!"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8