Nữ Diêm Vương Sống Không Muốn Giả Vờ Nữa
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:08:57 | Lượt xem: 3

Ông ta hít sâu một hơi, cố nén cơn giận, bày ra dáng vẻ phụ thân nghiêm khắc.

“Thôi vậy, ngươi vừa mới trở về, không hiểu quy củ, làm phụ thân không chấp với ngươi. Thính Vũ Hiên cho ngươi, Nhu Nhu, con chuyển sang Noãn Các ở đi.”

Khương Nhu Nhu c.ắ.n môi, tủi thân gật đầu.

“Vâng, phụ thân.”

Ta nhướng mày, vậy là thỏa hiệp rồi? Chán thật.

Ta nghênh ngang bước vào Thính Vũ Hiên.

Bên trong, đám nha hoàn đang bận rộn thu dọn đồ đạc, thấy ta bước vào, ai nấy giận mà không dám nói, trong mắt đầy khinh bỉ.

Ta tiện tay túm lấy một nha hoàn, đó là đại nha hoàn thân cận của Khương Nhu Nhu, tên là Thúy Liễu.

“Ngươi, đi bưng cho ta một chậu nước rửa chân.”

Thúy Liễu cứng cổ, nói đầy cứng rắn:

“Ta là đại nha hoàn của tiểu thư, chỉ hầu hạ tiểu thư, không hầu hạ thổ phỉ!”

Ồ, còn là một nô bộc trung thành.

Ta không nói hai lời, nắm lấy cổ tay nàng ta, dùng lực bẻ một cái, rồi tiện tay ném đi, quăng ra xa ba trượng.

Thúy Liễu phát ra tiếng kêu t.h.ả.m như heo bị chọc tiết, cổ tay vặn thành một góc độ quái dị.

“Bây giờ, còn ai là chỉ hầu hạ tiểu thư nữa?”

Cả viện nha hoàn bà t.ử lập tức quỳ rạp xuống đất:

“Đại tiểu thư tha mạng, nô tỳ đi lấy nước ngay.”

“Nô tỳ đi dọn giường.”

“Nô tỳ đi lấy điểm tâm cho đại tiểu thư.”

Nhìn bọn họ bận rộn, ta hài lòng gật đầu.

Trung thành gì, quy củ gì, trong mắt ta, đều là thứ rác rưởi.

Sáng sớm hôm sau, ta bị làm ồn mà tỉnh giấc.

Khương Nhu Nhu dẫn theo một đám người, rầm rộ kéo đến.

Nàng ta thay một thân y phục trắng tinh, trên tay bưng một bát t.h.u.ố.c đen sì, đứng trong viện, dáng vẻ yếu ớt như liễu rủ trong gió.

“Tỷ tỷ, tối qua ngủ có ngon không?”

“Đây là canh an thần Nhu Nhu đặc biệt nấu cho tỷ, tỷ mới về, chắc là lạ giường…”

Nàng ta còn chưa nói xong, phía sau đã truyền đến một tiếng hừ lạnh.

“Nhu Nhu, nàng đúng là quá lương thiện rồi, loại dã nha đầu không biết điều này, nàng mang canh cho nó làm gì? Cũng không sợ cho ch.ó ăn mất!”

Người nói là một nam t.ử trẻ tuổi mặc cẩm bào, nhìn thì cũng ra dáng người, chỉ có ánh mắt kia lại lộ ra vẻ ngu xuẩn trong trẻo.

Đây chính là vị Thế t.ử của phủ Thụy Vương Tiêu Cảnh Hành, người được đồn là có hôn ước với thiên kim thật.

Cũng là kẻ bám đuôi số một của Khương Nhu Nhu.

Ta khoác ngoại bào, dựa ở cửa, ngáp một cái.

“Mới sáng sớm, ch.ó ở đâu sủa vậy?”

Tiêu Cảnh Hành nổi giận, chỉ vào ta mắng:

“Khương Lăng Sát, miệng ngươi sạch sẽ một chút! Bản thế t.ử đến thăm Nhu Nhu, tiện thể cảnh cáo ngươi, đừng tưởng về Khương gia là biến thành phượng hoàng rồi.”

“Trong mắt bản thế t.ử, ngươi còn không bằng một ngón chân của Nhu Nhu.”

“Biết điều thì mau đi cầu hoàng thượng hủy hôn, đời này bản thế t.ử chỉ cưới Nhu Nhu.”

Khương Nhu Nhu vội kéo tay áo hắn, mắt đỏ hoe khuyên nhủ:

“Thế t.ử ca ca, huynh đừng nói như vậy về tỷ tỷ…”

“Tỷ ấy ở ngoài chịu nhiều khổ, tính tình có hơi hoang dã, nhưng…”

“Nhu Nhu, nàng đừng bênh nó! Hôm qua nó bẻ gãy tay nha hoàn của nàng, loại độc phụ lòng dạ tàn nhẫn như vậy, sao xứng với bản thế t.ử!”

Ta ngoáy ngoáy tai, hai người này kẻ tung người hứng, diễn cũng khá nhập vai.

Ta bước xuống bậc thềm, đi thẳng đến trước mặt Tiêu Cảnh Hành.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Hắn cao hơn ta nửa cái đầu, đang dùng lỗ mũi nhìn ta.

“Sao, muốn cầu xin bản thế t.ử? Muộn rồi!”

“Trừ phi ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với Nhu Nhu, lại tự c.h.ặ.t một cánh tay, bản thế t.ử có thể cân nhắc…”

Ta giơ tay tát một cái, cắt ngang giấc mộng của hắn.

Tiêu Cảnh Hành bị đ.á.n.h đến ngây người, hắn ôm mặt, không thể tin nổi nhìn ta.

“Ngươi… ngươi dám đ.á.n.h ta? Ta là Thế t.ử Thụy Vương phủ!”

“Chát!”

Ta trở tay lại là một cái tát nữa.

Cái tát này ta dùng chút lực, trực tiếp đ.á.n.h hắn xoay tại chỗ một vòng, hai cái răng dính m.á.u bay ra.

“Đánh chính là cái thế t.ử như ngươi.”

Ta vung tay, ghét bỏ lau lên cẩm bào của hắn.

“Hủy hôn?”

“Đương nhiên là phải hủy, nhưng không phải ngươi bỏ ta, mà là ta bỏ ngươi.”

“Loại ngu xuẩn mắt mù tâm mù như ngươi, ngay cả trà xanh với nước trắng còn không phân biệt được, đưa cho Hắc Phong trại ta đi đổ bô, ta còn chê ngươi vụng về.”

Trong Thính Vũ Hiên, một mảnh tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc.

Bát t.h.u.ố.c trong tay Khương Nhu Nhu trực tiếp rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Nàng ta sợ đến ngây người, e rằng cả đời này cũng chưa từng thấy ai dám ở kinh thành đ.á.n.h Thế t.ử Thụy Vương đến sưng như đầu heo.

Tiêu Cảnh Hành ôm khuôn mặt sưng vù, vẫn gào lên:

“Ta sẽ g.i.ế.c ngươi!”

Hắn rút một con d.a.o găm từ bên hông, không chút quy củ mà đ.â.m về phía ta.

Ta nghiêng người tránh, chân khẽ móc một cái.

Hắn liền ngã sấp mặt xuống đất như ch.ó ăn phân, d.a.o găm cũng văng ra.

Ta giẫm một chân lên lưng hắn, khiến hắn không thể động đậy.

“G.i.ế.c ta?”

Ta cúi người xuống, vỗ vỗ mặt hắn.

“Thế t.ử Thụy Vương, ngươi có phải quên ta làm nghề gì rồi không?”

“Ba vạn huynh đệ của ta, nếu biết đại đương gia của bọn họ bị người ta ức h.i.ế.p, ngươi nói xem họ có trong đêm tiến vào kinh, đến phủ Thụy Vương xin một chén trà không?”

Thân thể Tiêu Cảnh Hành cứng đờ, cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của ta.

Ta không chỉ là nữ nhi không được sủng của Khương gia.

Ta còn là đầu lĩnh thổ phỉ.

Một kẻ g.i.ế.c người không chớp mắt, lại không nói đạo lý vương pháp.

Lửa giận trong mắt hắn biến thành sợ hãi.

“Ngươi… ngươi dám, đây là dưới chân thiên t.ử…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8