Tổng Tài Mang Bầu Chạy
10.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:09:18 | Lượt xem: 3

Bố tôi còn khuyên ngược lại bác trai nên học tập ông ấy.

Bác trai quá tức giận nên đã tuyệt giao với bố tôi ngay từ lúc đó.

Sở dĩ sau này bác không muốn gặp tôi là vì thấy lúc đó tôi đang cố gắng lấy lòng bố mình.

Bác cứ ngỡ tôi cũng giống như ông ta, là hạng người không có lương tâm, không thấy được nỗi khổ tâm và sự đau lòng của mẹ mình.

Chỉ đến khi nghe Tạ Bách Trần kể rằng tôi làm tất cả những chuyện đó là để hạ bệ bố mình, bác mới ra tay giúp đỡ.

Còn việc bác không muốn Giang Vũ Thù tiết lộ danh tính là vì không muốn giới truyền thông biết được rồi lại thêu dệt nên những câu chuyện không hay.

Tôi: “?”

Khoan đã, hình như tôi vừa nghe thấy điểm mấu chốt gì đó?

Trên đường về, tôi nhìn chằm chằm vào Tạ Bách Trần đang lái xe, hỏi: “Làm sao anh biết tôi đang tính kế bố tôi?”

Tạ Bách Trần: “……”

Anh không nói gì, mãi một lúc sau mới buông một câu: “Chẳng phải anh đã bảo rồi sao, anh thích em lâu rồi, nên mọi tình hình của em anh đều nắm rõ.”

Tôi: “……”

Sau khi về nhà, dưới sự đe dọa rằng nếu tôi tức giận sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé, anh mới chịu khai thật.

Là do Giang Vũ Thù nói!

Tôi: “……”

Tôi đã bảo mà, lần trước tôi đã có cảm giác mình bị hai người họ bắt tay nhau lừa vào tròng rồi.

Tạ Bách Trần phân trần: “Thì anh cũng đâu còn cách nào khác, nếu em chịu dành nhiều thời gian gặp riêng anh để tâm sự thì anh đã chẳng phải tìm đến cái gã chi li hẹp hòi như Giang Vũ Thù để nhờ vả.”

Anh còn vẻ phẫn nộ: “Chuyện anh đ.á.n.h cậu ta là từ bao nhiêu năm về trước rồi, thế mà cậu ta vẫn bắt anh phải xin lỗi thì mới chịu giúp.”

Tôi: “……”

Anh bỗng nhiên tiến lại ôm tôi từ phía sau, tỳ cằm lên đỉnh đầu tôi, trầm giọng nói: “Nguyệt Bạch, anh sẽ luôn đứng sau ủng hộ em.”

Tự dưng tôi thấy sống mũi cay cay.

Tôi hít hít mũi, hỏi anh: “Anh không thấy việc tôi tính kế chính cha ruột mình là quá đáng sao? Anh không thấy tôi là một đứa con bất hiếu à?”

Anh bỗng nghiêm giọng: “Nguyệt Bạch, em làm rất tốt, chẳng có gì là quá đáng cả, chính bố em mới là người đã làm những chuyện quá đáng.”

Tôi: “……”

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà bật khóc.

Tạ Bách Trần lập tức luống cuống, chân tay lóng ngóng: “Nguyệt Bạch, Nguyệt Bạch, em đừng khóc mà, anh xin em.”

Tôi: “……”

Tôi càng khóc dữ dội hơn, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Lúc mẹ tôi nằm viện, tôi không hề suy sụp;

Lúc bà qua đời, tôi cũng không hề gục ngã;

Đến khi bố tôi mất vì tai nạn, tôi vẫn tỏ ra cứng cỏi.

Vậy mà chỉ vì vài câu nói của Tạ Bách Trần, tôi lại khóc đến vỡ vụn.

Tạ Bách Trần không biết rằng, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại.

Ba năm trước, tôi sẽ chọn cách không tính kế bố mình.

Sẽ không đẩy ông ấy xuống khỏi vị trí tổng giám đốc Ninh thị.

Chính vì tôi tước đoạt quyền lực của ông ấy, nên ả tình nhân kia mới tức tối tìm đến tận nhà để khiêu khích mẹ tôi.

Ả ta nói với mẹ: “Dù con gái bà có nắm giữ Ninh thị thì đã sao? Giờ tôi vẫn tiêu xài số tiền mà bà và lão Ninh đã vất vả làm ra đấy thôi.”

Ả ta còn hùng hổ: “Lão Ninh dù sa cơ lỡ vận thì vẫn giàu có lắm, tuổi già của chúng tôi chẳng phải lo nghĩ gì. Bên cạnh tôi vẫn còn lão Ninh, bao nhiêu năm qua có đêm nào ông ấy ngủ bên cạnh bà đâu. Chúng tôi còn sắp đón con gái từ nước ngoài về để hưởng niềm vui gia đình, lão Ninh đã hứa sẽ giao toàn bộ số cổ phần còn lại cho con gái tôi rồi.”

Ả ta tiếp tục: “Hơn nữa, hiện giờ tôi vẫn đang nắm giữ một phần quyền lực trong công ty.”

Sau đó, tôi đã vô số lần xem lại đoạn băng ghi hình đó.

Tôi mang đoạn video đó đến chất vấn bố mình.

Nhưng cho đến tận khi mẹ tôi mất, ông ấy vẫn chẳng hề có lấy một chút ăn năn.

Thậm chí ngay sau khi mẹ qua đời không lâu, ông ấy đã định rước ả tình nhân vào cửa.

Ông ấy bị t.a.i n.ạ.n xe cộ chính là lúc đang trên đường đi hẹn hò với ả, vừa lái xe vừa gọi điện thoại nên mới xảy ra chuyện.

Vụ t.a.i n.ạ.n rất nghiêm trọng.

Lúc tôi chạy đến bệnh viện, bác sĩ đã thông báo không thể cứu chữa được nữa.

Ả tình nhân thì chạy đến bệnh viện chỉ để đòi tranh giành di sản cho con gái ả.

Thật tiếc cho ả, sự cố đến quá bất ngờ nên bố tôi chưa kịp lập di chúc.

Tôi trở thành người thừa kế hợp pháp duy nhất.

Ả ta định làm loạn, đòi gọi con gái về để làm xét nghiệm ADN.

Nhưng tôi không cho ả toại nguyện.

Tôi trực tiếp cho người chặn ở cửa bệnh viện, không cho ả bước chân vào trong.

Sau khi bác sĩ tuyên bố ông ấy đã t.ử vong, tôi nhanh ch.óng ký tên vào các giấy tờ.

Không chậm trễ một giây nào, tôi đem t.h.i t.h.ể đi hỏa táng ngay lập tức và lấy tro cốt trong ngày, tuyệt đối không để lại bất cứ thứ gì có thể dùng để làm giám định cho mẹ con họ.

Sau khi đã hại c.h.ế.t mẹ tôi mà còn muốn con gái về nước tranh giành tài sản với tôi à, mơ đi.

Đến cả mặt mũi người c.h.ế.t tôi cũng không cho mẹ con ả nhìn thấy lần cuối.

Thậm chí, ả tình nhân còn chưa kịp dự tang lễ của bố tôi thì đã bị cảnh sát bắt giữ.

Suốt những năm qua, ả đã lợi dụng chức danh thư ký để tham ô của công ty số tiền lên tới tám chữ số.

Đời này ả đừng hòng mong ngày ra tù.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8