Quá Khứ Ở Miền Bắc Myanmar
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:09:33 | Lượt xem: 3

Khác hẳn với những cô gái tội nghiệp bị lừa bán sang đây, tôi lại là kẻ chủ động tìm đến.

Tay kéo theo hai chiếc vali nặng trịch, tôi thản nhiên đứng đợi người của phía bên kia biên giới đến đón ngay trên đất Thái Lan.

Dưới lòng sông, rác rưởi chất thành đống bốc mùi hôi thối nồng nặc, thậm chí thấp thoáng đâu đó còn có cả bóng dáng của cá sấu đang rình rập.

Thế nhưng tôi coi như không thấy, bởi lẽ tâm trí tôi chẳng chút mảy may bận tâm đến những thứ ấy.

Chẳng mấy chốc liền có một chiếc thuyền gỗ nhỏ lướt sóng cập bờ.

Kẻ bước xuống đón tôi là Tiểu Phó, một thanh niên cao gầy và trông chừng chưa đầy đôi mươi.

Ngay giây phút nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ kinh hãi lẫn ghê tởm không hề che giấu.

Tôi cũng thừa hiểu ánh mắt đó, có lẽ trong đời cậu ta chưa từng thấy ai lại mang vẻ ngoài xấu xí đến mức cực đoan như tôi.

Bởi lẽ trên gò má tái nhợt là những vết sẹo lồi lõm chằng chịt như rễ cây, khiến tôi trông chẳng khác nào một con ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.

Cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi mỉa mai hỏi: "Cô lặn lội đường xá xa xôi từ Trung Quốc đến tận đây, chỉ để hiến nội tạng cho chúng tôi thôi sao? Nghe tốt bụng quá nhỉ!"

Tôi bình thản đáp lời: "Toàn thân tôi đều là bệnh tật, đống nội tạng này dù cậu có lấy ra cũng chỉ để quăng vào thùng rác mà thôi."

Vừa dứt lời, tôi liền rút tờ giấy chẩn đoán bệnh ra rồi chìa về phía cậu ta như một minh chứng.

Thực tế, cơ thể tôi đã từng nhiều lần bị suy tạng, vì vậy nếu không được duy trì bằng những loại d.ư.ợ.c liệu đắt đỏ thì sớm đã tan rã thành tro bụi.

Cảm thấy rợn người, Tiểu Phó vội ném trả tờ giấy như sợ bị lây bệnh rồi gặng hỏi: "Thế cô đến đây làm gì?"

Tôi trả lời dứt khoát: "Kiếm tiền. Hổ Gia đã bỏ ra một khoản hời để mời tôi đến chữa bệnh cho Cao ca của các anh, bởi tôi vốn là một thầy t.h.u.ố.c Đông y."

Có lẽ vì thấy tôi gầy yếu lại hết sức hợp tác, nên suốt dọc đường đi, bọn họ cũng không còn làm khó dễ gì thêm.

Được biết, Hổ Gia chính là cha của gã ông chủ tàn ác nơi đây.

Cách đây một tháng, ông ta đã khẩn khoản cầu xin tôi sang miền Bắc Miến Điện cứu con trai mình vì vùng này cực kỳ khan hiếm thầy t.h.u.ố.c có tay nghề.

Để minh chứng cho thành ý, ông ta không ngần ngại thanh toán trước 500.000 tệ phí trị liệu.

Tuy nhiên, toàn bộ cuộc giao dịch này đều được giữ kín, bởi lẽ Hổ Gia sợ tính khí của con trai sẽ chê ông già này lắm chuyện.

Vừa sang đến bờ bên kia, tôi đã bị Tiểu Phó dùng vải đen bịt kín mắt lại.

Mặc dù vậy, cậu ta hành xử vẫn có phần khách sáo, khẽ nói một tiếng "mời" rồi đẩy tôi vào chiếc xe van cùng hai chiếc vali khổng lồ.

Ban đầu, chiếc xe xóc nảy dữ dội trên những con đường bùn đất, nhưng sau đó cảm giác dần êm ái hơn khi xe tiến vào lộ lớn.

Đến khi tấm băng bịt mắt được tháo ra thì bóng tối của đêm đen đã bao trùm lấy toàn bộ không gian.

Sừng sững trước mắt tôi là một cánh cổng sắt cao ba mét lạnh lẽo.

Trong bóng đêm, một bên cánh cổng mở toang trông chẳng khác nào cái miệng đỏ ngòm của một con quái thú đang há rộng để chờ nuốt chửng con mồi.

Tên tay sai gác cổng định bụng nhân cơ hội sàm sỡ tôi, nhưng ngay khi tôi bất ngờ quay mặt lại, hắn liền sợ đến mức hồn xiêu phách lạc phải vội vàng lùi lại mấy bước.

Hắn lắp bắp c.h.ử.i thề: "Hàng mới lần này xấu xí quá thể!"

Thấy vậy, Tiểu Phó lập tức lên tiếng trấn áp: "Cô ta không phải hàng mới, là bác sĩ do nhà Cao ca mời về chữa bệnh đấy. Anh trông chừng cô ta một lát, để tôi đi xem Cao ca đã ngủ chưa."

Tên gác cổng không dám phản bác, hắn đóng sầm cửa lại rồi chỉ tay về phía chuồng ch.ó đang sủa inh ỏi để dọa dẫm tôi.

Hắn cười gằn: "Đã đến đây thì ngoan ngoãn một chút, lũ ch.ó này ăn quen đồ 'tươi' rồi đấy."

Tôi thản nhiên hỏi ngược lại: "Thật sao?"

Thấy tôi không chút sợ hãi, hắn đắc ý bưng bát thức ăn của ch.ó lên cho tôi xem, bên trong vẫn còn sót lại một đoạn… thứ gì đó ăn dở.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bát rồi đưa ra nhận xét dưới góc độ chuyên môn: "Ồ! E là hơi khó nhai đấy."

Hắn giơ ngón tay cái về phía tôi đầy vẻ nể phục: "Cô giỏi thật đấy!"

Tôi chỉ đáp lại một câu xanh rờn: "Trước đây tôi từng học giải phẫu."

Ngay sau đó, tôi thấy Tiểu Phó đứng trên một tòa lầu ra hiệu bảo mình đi lên.

Tôi nhờ tên gác cổng trông giúp hành lý một lát rồi khệ nệ kéo chiếc vali lớn đi lên lầu.

Vừa vào phòng, Tiểu Phó đã lên tiếng báo cáo: "Sếp, cô ta nói mình là người do Hổ Gia mời đến chữa bệnh cho anh."

Bên trong phòng, bốn người đàn ông đang mải mê sát phạt nhau trên sòng bài.

Dẫu cho ở quê nhà lúc này tuyết đã phủ trắng xóa, cái nóng ẩm đặc trưng của vùng Đông Nam Á vẫn khiến đám đàn ông nơi đây chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ, tay cầm điếu t.h.u.ố.c nhả khói mù mịt.

Gã cầm đầu không hề đeo dây chuyền vàng hay đồng hồ hiệu theo lối phô trương của những tay trùm kệch cỡm thường thấy. Trái lại, hắn vận một bộ đồ Tôn Trung Sơn chỉnh tề, mái tóc dài chạm vai cùng cổ tay đeo chuỗi hạt t.ử đàn, toàn thân toát lên vẻ thư sinh nhã nhặn nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại là cái nhìn lạnh thấu xương.

Hắn nhìn tôi rồi cất giọng hỏi bằng chất giọng trầm đục: "Cha tôi nói cô đã nhận của ông ấy 500.000 tệ?"

Tôi bước tới với phong thái ung dung, chẳng chút thấp hèn và trực tiếp lên tiếng: "Đúng vậy. Chứng đau đầu của anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Tôi đến đây là để bắt mạch cho anh."

Cao ca khá phối hợp, hắn liền chìa cánh tay chằng chịt gân xanh ra trước mặt tôi.

Tôi đặt tay lên mạch, khẽ xem xét một lát rồi liền đưa ra kết luận: "Cũng may không phải do Lục dâm xâm nhập từ bên ngoài, mà là bởi Đàm trọc quấy nhiễu bên trong, xem ra so với tưởng tượng thì có phần dễ trị hơn một chút."

"Ý cô là sao?" Hắn khẽ cau mày lộ vẻ nghi hoặc.

"Nói một cách dễ hiểu, đây là hệ quả từ việc ăn uống không điều độ kéo dài, hoặc do tâm trạng thường xuyên bất ổn. Chính điều này đã dẫn đến chức năng vận hóa của tỳ vị bị rối loạn, từ đó phát sinh chứng đau đầu chứ chẳng phải bệnh nan y gì cả."

Đúng là con đi ngàn dặm cha lo bằng mười, bởi lẽ ngay khi nghe tin con trai đau đầu, cha hắn đã sợ hãi viển vông rằng hắn bị u.n.g t.h.ư não. Chính vì nỗi sợ ấy nên ông ta mới không tiếc tay vung ra tận 500.000 tệ chỉ để mời tôi sang đây.

"Chữa thế nào đây? Cô cũng thấy rồi đấy, điều kiện y tế ở cái chốn này vốn dĩ vô cùng hạn chế."

"Chỉ cần châm cứu, cứu ngải và dùng t.h.u.ố.c thang, kết hợp với việc anh vận động nhiều hơn thì sẽ nhanh ch.óng bình phục thôi. Hơn nữa, tôi có mang sẵn theo một ít d.ư.ợ.c liệu đặc trị, hoàn toàn có thể phối phương và sắc t.h.u.ố.c được ngay lập tức."

Vừa dứt lời, tôi thản nhiên mở chiếc vali ngay trước mặt hắn.

Bên trong là lỉnh kỉnh đủ loại dụng cụ, từ bộ kim châm cứu, ống giác hơi, ngải cứu cho đến vô số túi thảo d.ư.ợ.c mà bọn họ nhìn vào cũng chẳng thể gọi tên.

"Làm sao tôi chắc chắn được cô không hạ độc?" Cao ca nhíu mày nhìn tôi đầy cảnh giác, bởi lẽ kẻ thù của hắn ở trong nước vốn dĩ không hề ít.

Hắn lo sợ không loại trừ khả năng có kẻ đã cố tình mượn tay tôi để kết liễu đời hắn ngay tại nơi này.

"500.000 tệ tôi còn chưa kịp tiêu, vì thế tôi chẳng dại gì mà lại muốn c.h.ế.t cùng anh đâu." Tôi lạnh lùng đáp lại bằng một chất giọng phẳng lặng.

"Cũng đúng!" Cao ca bất chợt bật cười, kéo theo những gã khác trong phòng cũng cười rộ lên theo hắn.

"Nếu các anh có chỗ nào không khỏe thì cũng có thể tìm tôi!" Tôi vừa thu dọn vali vừa hờ hững buông lời với những người còn lại, vì tôi biết chắc họ đều là những thành viên cốt cán trong băng nhóm này.

Tuy nhiên, bọn họ còn đang mải mê sát phạt nhau trên sòng bài nên chỉ xua tay, bảo Tiểu Phó dẫn tôi xuống sắp xếp chỗ ở.

Tôi được đưa đến một căn phòng dành cho sáu người.

Căn phòng ấy là một không gian ẩm thấp, tối tăm với phần sàn nhà bẩn thỉu đến mức đóng thành một lớp cáu bẩn bóng nhẫy.

Ánh đèn vàng mờ ảo phía trên chỉ càng làm tăng thêm cảm giác cực kỳ ức chế và nghẹt thở. Thậm chí, trong phòng còn không có nhà vệ sinh, ở góc phòng chỉ đặt duy nhất một chiếc thùng để giải quyết nhu cầu cá nhân, khiến mùi khai nồng nặc cứ thế bốc lên nhức mũi.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ bọn chúng cố tình duy trì điều kiện sống tồi tệ như thế này cốt là nhằm mài mòn ý chí của những cô gái tội nghiệp.

Lúc tôi vào phòng, những người khác vẫn chưa đi làm về.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8