Hòn Đảo Của Tôi
3
Đến nửa đêm về sáng, tôi vậy mà lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng, trên người không biết từ lúc nào đã được ai đó đắp cho một tấm chăn.
Truyền dịch cũng gần xong, nhiệt độ sốt cao của đứa trẻ cũng dần hạ xuống.
Có lẽ bị tôi làm tỉnh, Nha Nha mơ màng mở mắt, rất khẽ hỏi:
“Người đó là ba sao?”
Tôi xoa cái đầu nhỏ ướt mồ hôi của con, nhẹ giọng nói:
“Không phải.”
Đừng bị cuốn vào vòng xoáy mang tên số phận.
Con chỉ là con của một mình mẹ.
Con bé khẽ “ừ” một tiếng, buồn buồn tựa vào vai tôi, không nói gì nữa.
Vừa tìm y tá rút kim xong, phía thang máy vang lên một tiếng “ting”.
Có người bước nhanh về phía tôi, khi nhìn thấy tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
“Tống Tri Ngư, Nha Nha bị ốm sao không gọi cho tôi?”
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Bùi Cận, không ngờ anh ta lại tìm đến đây.
Bùi Cận là cấp trên của tôi, anh nói vừa tỉnh dậy mới thấy tin xin nghỉ của tôi, gọi điện cũng không được nên mới đến bệnh viện gần nhà tôi thử vận may.
Tôi lật điện thoại ra, lúc này mới phát hiện điện thoại đã hết pin.
Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói sẽ lái xe đưa tôi và Nha Nha về nhà.
Trong phòng khám lại truyền ra một chút động tĩnh.
Chu Đình Quân đã cởi áo blouse trắng, giữa hàng mày mang theo vẻ mệt mỏi sau một đêm trực, một tay cầm chìa khóa xe, từ trong phòng khám bước ra:
“Tôi tiện đường đưa em….”
Chưa dứt lời, anh đã đối mắt với Bùi Cận.
Bước chân Chu Đình Quân khựng lại.
Cả hai đều lộ ra chút kinh ngạc.
Nhận ra bầu không khí chững lại, tôi theo bản năng hỏi:
“…Hai người quen nhau à?”
Bùi Cận rất nhanh hoàn hồn, nửa cười nửa không nói:
“Hồi nhỏ là hàng xóm.”
Tôi vốn một lòng muốn vạch rõ ranh giới với Chu Đình Quân, lúc này chỉ thấy đầu óc hỗn loạn.
Hóa ra thế giới thật sự nhỏ như vậy.
“Vậy tôi không làm phiền hai người ôn chuyện nữa.”
Chu Đình Quân không tỏ rõ thái độ, nói ngắn gọn:
“Chỉ là kiểu hàng xóm từ nhỏ đến lớn sở thích vô tình giống nhau, nhưng tất cả các môn thể thao và cuộc thi đều thua tôi.”
“Không thân, không có gì để ôn chuyện.”
Trong ấn tượng của tôi, Chu Đình Quân đối với người và việc đều thờ ơ, hờ hững.
Rất hiếm khi thấy anh có ác cảm lớn với một người như vậy.
Bạn cũ gặp lại, còn tiện thể dẫm một cái.
Bùi Cận vẫn luôn mỉm cười, như không nghe thấy, nói với tôi:
“Ngồi xe người lạ thì luôn không an toàn.”
“Xe của tôi ở dưới lầu, tôi đưa em và Nha Nha về nhé?”
Nhưng lời hỏi của anh không nhận được hồi đáp.
Trong lúc họ “ôn chuyện”, tôi đã dắt Nha Nha bước vào thang máy.
Ngay trước mặt hai người bấm nút đóng cửa.
Tôi bình tĩnh mỉm cười nói:
“Bùi tổng , công ty còn một đống hợp đồng chờ anh phê duyệt, tôi không chiếm dụng thời gian của anh nữa.”
Anh có chút kinh ngạc trước hành động của tôi, rồi lại bỗng bật cười lắc đầu.
Tôi cụp mắt, tránh đi ánh nhìn sâu thẳm khó đoán mà Chu Đình Quân đặt lên người tôi.
Cho đến khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, rồi lại mở ra ở tầng một.
Tài xế xe đặt qua app gọi điện cho tôi, nói đã đến trước cổng bệnh viện rồi.
Tôi dừng một chút, nói: “Tôi ra ngay.”
Một mình tôi, là đủ rồi.
Triệu chứng của cúm A rất dễ tái phát.
Đến khi một tuần trôi qua, Nha Nha cơ bản không còn sốt nữa, chỉ là ho từng cơn.
Sợ kéo dài sẽ chuyển thành viêm phổi.
Tôi xin nghỉ phép, đưa Nha Nha đến bệnh viện lấy t.h.u.ố.c.
Thật ra hôm đó ở bệnh viện bỏ lại Bùi Cận như vậy đúng là không nể mặt sếp chút nào.
Nhưng Bùi Cận dường như hoàn toàn không để bụng, cũng không hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Chu Đình Quân.
Rất thoải mái, dễ nói chuyện mà duyệt cho tôi nghỉ.
Hơn nữa còn là nghỉ có lương.
Vì vậy trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ….
Ông sếp tuyệt vời như vậy, tôi sẵn sàng làm việc cho anh ta cả đời.
Có lẽ là vì sợ cuộc gặp gỡ bối rối khiến tim đập loạn như lần trước lại xảy ra.
Lần này, tôi cố ý đi đường vòng xa, đưa Nha Nha đến một bệnh viện hạng ba khác.
Thời gian chờ gọi số rất lâu, một lúc sau, Nha Nha rất khó hiểu kéo nhẹ áo tôi.
Tôi cúi đầu hỏi, lại theo ánh mắt của con bé nhìn về phía góc hành lang, thấy một người quen mắt.
Chu Đình Quân.
Anh được mấy bác sĩ thực tập phía sau vây quanh, từ những câu nói lẻ tẻ không rõ ràng, tôi biết được dường như Chu Đình Quân được cử đến đây giao lưu học tập.
Có lẽ cảm nhận được gì đó, ánh mắt anh ngay giây sau đã quét tới.
Tôi chỉ thấy oan gia ngõ hẹp, trước mắt tối sầm.
Sau đó vội vàng cúi đầu xuống.
Anh chắc sẽ không chú ý đến tôi, dù sao tôi và Nha Nha đều đeo khẩu trang suốt.
Mỗi ngày có nhiều bệnh nhân như vậy, anh chắc đã sớm quên tôi… một người nhà bệnh nhân chỉ gặp một lần.
Cho đến khi loa phát thanh thông báo đến lượt số khám của Tống Lạc Nha.
Tôi dắt Nha Nha đi về phía phòng khám.
Lại thấy không hiểu vì sao Chu Đình Quân vẫn đứng tại chỗ chưa đi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Lần này, Nha Nha không gọi anh là “ba”.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau.
Anh khẽ hạ mắt, hàng mày dịu lại, nở với đứa trẻ một nụ cười gần như mang tính trấn an.
Có lẽ vì nhìn quá lâu, hoặc vì nụ cười đó quá đỗi ôn hòa.
Mấy bác sĩ thực tập đang vây quanh hỏi anh cũng chú ý tới Nha Nha, không khỏi hỏi Chu Đình Quân:
“Thầy Chu quen à?”
Chu Đình Quân không phủ nhận.
Ánh mắt lướt nhẹ qua tôi, nhưng lời nói lại là:
“Ừ, con của người quen.”
Cho đến khi bước vào phòng khám, tôi vẫn cảm thấy sau lưng như còn lưu lại ánh nhìn ấy yên tĩnh mà nóng rát.
Khiến người ta đứng ngồi không yên, toàn thân cứng đờ.
Một cách khó hiểu… chỉ muốn trốn.
Tôi không biết đó là lời chống chế hay là gì khác.
Đối với thanh mai trúc mã thì nói không quen, đối với người nhà bệnh nhân chỉ gặp một lần lại nói là người quen.