Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Người Trong Mộng
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:10:09 | Lượt xem: 3

Phong cảnh phía Bắc thành rất đẹp, nhưng ta lại không chịu được nóng.

Lều hóng mát đã dựng sẵn, chậu băng đã đặt bên cạnh, bên ngoài oi bức nhưng chỗ ta ngắm hoa lại vô cùng mát mẻ dễ chịu.

"Xa hoa vô độ, thật là phí phạm của trời!"

Trưởng tỷ lại cùng đám người thi xã đến đây bày trò rồi.

Từng cặp "tài t.ử giai nhân" đứng ngoài rèm, dậm chân đ.ấ.m n.g.ự.c như thể ta vừa đào mộ tổ tiên nhà họ lên không bằng.

"Muội muội, trước đây A Cừ ở biên cương, muội cô đơn lẻ bóng nên tiêu tiền giải khuây cũng là chuyện thường tình.

Nhưng giờ đây A Cừ đã về rồi, muội không nên lãng phí như vậy, đó đều là tiền hắn vào sinh ra t.ử ngoài chiến trường mới có được, sao muội có thể dùng một cách thanh thản như thế?"

Ta cười lạnh, bỏ một quả nho ướp lạnh vào miệng.

Đã gọi đến mức "A Cừ" rồi cơ đấy. Đêm qua chắc hẳn là đặc sắc lắm đây.

Ta vừa định phản bác, thì một giọng nói trầm hùng đầy uy lực vang lên:

"Người dùng tiền một cách thanh thản không phải phu nhân ta, chẳng lẽ lại là nàng sao ?"

Tấm rèm bị hất lên, Lục Cừ cầm một bó hoa sen mới hái bước vào.

Hắn ngồi xuống cạnh ta, cười rạng rỡ lấy hoa ra dỗ dành ta.

Ta vẫn còn đang bực mình, cũng không rõ là bực vì đám người phiền phức ngoài kia hay bực vì chuyện đêm qua của bọn họ.

Ta giận dỗi quay lưng đi, không thèm để ý đến hắn.

Lục Cừ cau mày, giọng trầm xuống:

"Lục An, còn không mau đuổi đám tạp nham này ra ngoài, ồn ào quá."

Đám người ngoài rèm sững lại.

"A Cừ, ta là T.ử Lăng đây, đêm qua chúng ta còn…"

Nói mập mờ thế này, bảo người ta không nghĩ xiên xẹo mới là lạ.

Lục An không hổ là mãnh tướng, lao vọt tới như một mũi tên, chẳng thèm nể nang gì, giơ cái tát to như cái quạt vỗ thẳng vào mặt trưởng tỷ.

"Dám ăn nói hàm hồ đeo bám Tướng quân, đáng đ.á.n.h!"

Lực tát mạnh đến mức đ.á.n.h văng cả người tỷ ấy ra ngoài.

Đám "gà yếu" ở thi xã chỉ giỏi viết thơ chua kia làm gì từng thấy qua trận thế này, đứa nào đứa nấy sợ đến mức ôm đầu chạy thục mạng.

Lục An thừa thắng xông lên, chống nạnh hét lớn:

"Nơi này là sản nghiệp của Tướng quân chúng ta, đám rác rưởi các ngươi nếu còn dám bén mảng tới, ta nhất định sẽ đ.á.n.h cho nát m.ô.n.g, xương cốt đứt đoạn!"

Lục Cừ lấy một quả vải từ chậu băng, bóc vỏ rồi đưa tới tận miệng ta.

"Hơn một năm ta vắng nhà, bọn họ đều đối xử với nàng như vậy sao?"

Câu hỏi này làm ta nhất thời đứng hình. Mười tám năm qua của ta, bọn họ đều đối xử với ta như thế đấy.

Hắn từng cầu hôn trưởng tỷ tận mười lần, hiện tại lại quay sang xót thương ta, thật chẳng hợp lẽ thường chút nào.

"Sau này, vi phu nhất định sẽ bảo vệ nàng."

Ánh mắt hắn nhìn ta tràn đầy thâm tình quyến luyến.

Ta kinh ngạc vô cùng, sâu sắc hoài nghi không biết lúc nãy hắn có nhìn thấy người mà Lục An vừa tát bay ra ngoài chính là trưởng tỷ hay không.

Chơi bời ở phía Bắc thành cả ngày, lúc quay về trời đã sầm tối. Ta ngồi trong xe ngựa buồn ngủ díp cả mắt.

Trong cơn mê man, ta được người ta dìu xuống xe, đưa về phòng rồi cởi bỏ y phục.

Ta lăn lộn trên giường, nũng nịu đòi uống nước:

"A Vũ, nước…"

Dứt lời, một cảm giác mát lạnh truyền đến trên môi, nước được mớm vào miệng ta.

Ta giật mình mở choàng mắt, gương mặt của Lục Cừ đang phóng đại ngay trước mắt.

Là phu nhân của hắn, ta nên thuận tùng. Nhưng giữa hai ta vốn chẳng có tình nghĩa gì, sao có thể có tiếp xúc da thịt thân mật thế này?

Trong lúc tâm trí ta đang đấu tranh dữ dội, Lục Cừ bỗng dừng lại.

Hắn hiển nhiên đã động tình, trán tựa vào trán ta, hơi thở hỗn loạn:

"Không chuyên tâm, đáng phạt."

Phạt? Hắn còn tưởng đây là quân doanh chắc!

Ta vừa định nặn ra vài giọt nước mắt để hắn thấy mất hứng mà dừng lại, thì thắt lưng từ lúc nào đã bị cởi bỏ.

"Đừng đừng đừng!"

Ta hoảng hốt, che được bên trên thì lại hở bên dưới.

Hắn bật cười, đuôi mắt xếch lên nhuộm một tầng hồng nhạt, vừa mê hoặc vừa yêu nghiệt.

Sau đó, ngay cả y phục lót cũng chẳng còn.

Làn da tiếp xúc với không khí, bị cái lạnh từ chậu băng đầu giường kích thích càng trở nên nhạy cảm.

Đôi mắt ta ngấn lệ, lần này là thực lòng muốn khóc.

Hắn quỳ trên giường, xoẹt xoẹt vài cái đã tự cởi sạch sành sanh.

Cơ n.g.ự.c và cơ bụng săn chắc của hắn trông còn đẹp mắt hơn đám đào hát kia nhiều, những vết sẹo chằng chịt tuy có hơi hung tợn, nhưng càng làm tôn lên khí phách nam nhi.

"Lại thất thần?"

Lục Cừ nheo mắt, một tay bóp lấy cằm ta.

Tư thế nhìn xuống từ trên cao này đầy vẻ bá đạo. Ta vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, hoảng loạn vô cùng.

"Lục Cừ, chàng đừng có qua đây!"

Hắn giơ tay phất một cái, bức màn giường hạ xuống, che đi một phòng xuân sắc hữu tình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8