Nhược Nghi
Chương 8
Giờ hắn sợ nếu xử quá nặng, Hoàng hậu sẽ cho là hắn m/áu lạnh, không dung nổi con ruột mà hỏng tiền đồ.
Xử nhẹ thì lại sợ ta, sợ Hoàng hậu bất mãn.
Cuối cùng đành nói:
“Vậy thì đưa đến đạo quán cạo tóc đi tu.”
Nhị thẩm vẫn không chịu.
“Nhược Uyển mới mười sáu, dung mạo khuynh thành, tương lai rạng rỡ, sao ngài nhẫn tâm như vậy?”
Nhị thúc cười lạnh, nhíu mày:
“Rạng rỡ? Nữ nhi bà bị bà dạy dỗ thành không biết trời cao đất dày! Giờ giữ được cái mạng là nhờ nương nương khai ân, cũng là ta nể mặt đó!”
“Hôm nay còn không lo mà lấy lòng vị Thái t.ử phi tương lai, còn mơ mộng gì nữa! Ngày mai cạo đầu cho nó, lập tức đưa đi tu!”
Hắn dứt khoát đứng dậy, định đi tìm tiểu thiếp để vui vẻ.
Ai ngờ nhị thẩm lao tới giằng co, móng tay sắc nhọn cào rá/ch cả mặt hắn.
“Ngươi còn giả làm người tốt? Năm xưa hại ch*t đại ca đại tẩu, chẳng phải cũng có phần ngươi sao?!”
“Ngươi đi/ên rồi!”
Nhị thúc gi/ận dữ, đẩy mạnh một cái.
Chỉ nghe tiếng hét t.h.ả.m thiết vang lên, nhị thẩm đ/ập đầu vào đ/á, trợn mắt ngã xuống, không còn hơi thở.
Lâm phủ lại một phen náo lo/ạn.
Đại phu được mời đến trong đêm, cưỡng ép kéo nhị thẩm từ tay Diêm Vương trở về.
Nhưng người đã mê man không tỉnh, miệng sùi bọt mép, tay chân co gi/ật không ngừng.
Đại phu lắc đầu thở dài:
“Phu nhân nhà quý phủ e là không sống nổi quá ba tháng, xin đại nhân chuẩn bị trước.”
Lâm Nhược Uyển sững sờ.
Tóc tai bù xù, mặt mũi thâm tím, đầu gối đ/au như x/é, nàng nhào vào người nhị thẩm mà gào khóc:
“Nương ơi… cha ơi…”
Tiếng khóc ai oán đến tuyệt vọng.
Cha không thể nương nhờ, mẹ thì hấp hối, tổ mẫu lại nằm liệt thành kẻ ngây ngốc.
Nếu nhị thẩm ch*t, nàng ta còn phải thủ tang ba năm.
Đêm khuya, nàng lén lút lê bước rời phủ, khập khiễng đi đến kỹ viện nơi Tiểu Quận vương đang lui tới.
Ta đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn nàng tự rước họa vào thân.
Một tấm khăn mỏng che đi gương mặt đã bị hủy dung.
Đôi mắt sưng đỏ, ngập tràn lệ.
Lâm Nhược Uyển nhẹ nhàng tựa vào người Tiểu Quận vương, thân thể mềm mại cọ sát vào cánh tay hắn.
“Tiểu Quận vương, người có nguyện ý cưới thiếp không? Dù là làm thiếp, thiếp cũng muốn được ở bên người.”
Nàng giả vờ đáng thương, giả bộ yếu đuối, nghĩ rằng Tiểu Quận vương vẫn còn lưu luyến nàng.
Tiểu Quận vương uống đến say khướt, cái đầu vốn đã ng/u lại càng choáng váng, cứ tưởng mình còn ở thanh lâu, theo bản năng mà ôm lấy thân thể thơm mềm trong lòng.
Lâm Nhược Uyển cho rằng đó là đồng ý.
Nàng đảo mắt một vòng, khẽ nói:
“Chỉ cần người nghĩ cách phá hoại danh tiếng của Lâm Nhược Nghi, khiến nàng không thể gả cho Thái t.ử, tốt nhất là khiến nàng mất mạng, thì thiếp sẽ gả cho người.”
Giọng nói của nàng ta mang theo nỗi c/ăm h/ận nghiến răng nghiến lợi, chẳng thể nào giấu được.
Tiểu Quận vương chỉ cúi người, định sờ soạng thân thể nàng.
Lúc ấy, có một công t.ử lông bông ngang qua, cười cợt bước tới:
“Tiểu Quận vương, sao không tìm lấy một gian phòng? Sao lại vội vàng nơi đường lớn thế này? Ồ, đây là cô nương lầu xanh nhà ai vậy nhỉ—”
Nói đoạn, công t.ử nọ định vén khăn che mặt của nàng lên xem thử.
Lâm Nhược Uyển hét to một tiếng, hoảng hốt đẩy Tiểu Quận vương ra rồi bỏ chạy.
Đợi công t.ử kia đỡ lấy Tiểu Quận vương rời đi, ta cũng lặng lẽ quay về phủ.
Ám vệ do Thái t.ử phái tới bảo vệ ta vẫn âm thầm hộ tống bên cạnh.
Hắn đã nghe được toàn bộ sự tình, bèn cung kính hỏi:
“Lâm cô nương, có cần nô tài hồi bẩm Thái t.ử điện hạ về chuyện này không?”
Ta khẽ lắc đầu, mỉm cười:
“Chuyện nhỏ thôi, không cần phiền tới Thái t.ử điện hạ. Tự ta có thể xử lý.”
Lâm Nhược Uyển đến bước đường cùng, vẫn chỉ là một con hề nhảy nhót.
Mưu kế vụng về, khiến người ta phải cười kh/inh.
Ta nghĩ, cũng đã đến lúc để nàng ta chịu thêm ít khổ sở rồi.
Trời còn chưa sáng, Lâm Nhược Uyển đã bị người từ trên giường kéo dậy.
Mụ già lại chuẩn bị t/át nàng.
Nhưng hôm nay, trong vẻ đ/au đớn của nàng, lại có thêm chút mong chờ.
Nàng đang trông chờ Tiểu Quận vương tìm cách phá hủy danh tiếng của ta.
Thế nhưng, nàng không biết rằng…
Tiểu Quận vương sau khi tỉnh rư/ợu, nhớ lại lời nói đêm qua, liền đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Hắn tuy lỗ mãng, nóng nảy, không được thông minh, nhưng cũng không đến mức ng/u ngốc.
Ngay lập tức, hắn đem chuyện kể rõ ràng từng lời một cho Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa nghe xong, sắc mặt trắng bệch, cũng lạnh toát cả người, lập tức vào cung, thuật lại hết thảy cho Hoàng hậu.
Bà h/ận Lâm Nhược Uyển thấu xươ/ng vì đã coi con trai mình như kẻ ng/u mà trêu đùa.
“Tiện nhân này, đáng ch*t ngàn lần!”
Hoàng hậu trầm ngâm hồi lâu, sau đó cho gọi ta tiến cung.
Đối diện với bậc nữ nhân tôn quý nhất kinh thành, ta cúi đầu, kính cẩn nói:
“Đường muội phạm lỗi lớn, nương nương muốn xử trí thế nào đều là nàng ta đáng nhận. Chỉ là…”
“Thần thiếp xin người, hãy cho nàng một cơ hội sửa sai, tha cho nàng một mạng.”
Trưởng công chúa bật cười:
“Người được hoàng tẩu ta chọn làm con dâu, không chỉ xinh đẹp đoan trang mà còn rộng lượng, hiền hòa, chúc mừng hoàng tẩu có được nàng dâu tốt.”
Hoàng hậu cũng mỉm cười nhẹ.
Một Thái t.ử phi hiền hậu, mềm mỏng, đối với hoàng gia mà nói, không phải điều x/ấu.
“Bổn cung chuẩn lời.”
Thái t.ử tự mình đưa ta ra khỏi cung.
Hắn không hỏi ta chuyện của Lâm Nhược Uyển, nhưng ta lại chủ động nói:
“Điện hạ, thật ra thần thiếp cố ý làm vậy. Ch*t là quá nhẹ, thần thiếp muốn nàng sống mà chịu khổ.”