Nhược Nghi
Chương 9
Ta không muốn giấu hắn.
Hôn ước đã định, ta muốn hắn dần hiểu và tiếp nhận con người thật của ta, ta không phải một đóa tường vi chỉ biết dựa vào nam nhân để sống.
Ta có tâm kế, có dũng khí.
Ta cũng ghi th/ù rất dai.
Ngoài việc làm thê t.ử của hắn, ta còn có thể là mưu sĩ của hắn.
So với cảm tình, buộc ch/ặt quyền lợi mới có thể giữ vững vị trí.
Thái t.ử nhẹ nhàng vuốt ve má ta, vén lọn tóc rơi sau tai.
Hắn nói:
“Ta hiểu. Nhược Nghi, nàng không cần sợ. Ta đều hiểu nàng.”
Đôi mắt hắn sáng như sao, ẩn chứa một tầng ôn tình mà trước nay ta chưa từng nhìn thấu.
Ta nắm lấy tay hắn, vành mắt khẽ ươn ướt.
“Điện hạ, tạ ơn người.”
Cả kinh thành đều đàm tiếu về kết cục của Lâm Nhược Uyển.
Nàng bị cạo đầu, đưa vào hoàng tự tu hành.
Danh nghĩa là tu hành, thực chất không khác gì ngồi tù, làm các việc nặng nhọc, cực khổ vô cùng.
Nhị thúc vì không dạy dỗ nghiêm nữ nhi, bị giáng ba cấp, phát đến Mân Nam làm việc.
Chỉ e cả đời phải sống giữa rắn rết chuột bọ.
Thái t.ử từng đến gặp ta, quan tâm nói:
“Lâm phủ suy bại, nàng chớ lo. Ta chính là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng.”
Ta cảm tạ.
Kỳ thực, ta chưa từng lo sợ.
Trong lòng ta, cũng chưa từng hoàn toàn dựa vào Thái t.ử.
Lòng người dễ đổi.
Hôm nay thề non hẹn biển, ngày sau ngủ chung giường lại chẳng cùng mộng, là chuyện thường.
Huống hồ Thái t.ử còn có một mối “bạch nguyệt quang” ở trong lòng.
Ta tin rằng lúc này Thái t.ử thật lòng với ta nhưng ta càng tin chính mình hơn.
Chỗ dựa tốt nhất, phải là chính bản thân mình.
Lão phu nhân bệ/nh ngày càng nặng.
Khắp phủ đều biết, ta từ nhỏ đã không được bà yêu thương, tình cảm nhạt như nước.
Vậy nên đám hạ nhân cũng lần lượt lười biếng.
Một lần ta đi ngang qua viện của lão phu nhân, chỉ thấy bọn họ kẻ thì bóc hạt dưa, kẻ chơi bài.
Lão phu nhân miệng há ra gọi khát nước, chẳng ai để tâm.
Tách trà cách bà chỉ một sải tay, bà lại không với tới được.
Vì lâu ngày không trở mình, sau lưng bà đã mọc đầy vết loét, mưng mủ th/ối r/ữa, vừa ngứa vừa đ/au.
Không lâu nữa, bà ta cũng sẽ ch*t trong khổ sở.
Nhị thẩm cũng sắp không qua khỏi.
Nữ nhi bà ta yêu thương đang chịu khổ trong hoàng tự.
Phu quân bà lấy thì bị đày tới Mân Nam, đem theo tiểu thiếp suốt ngày khóc lóc ỉ ôi.
Ta ngày ngày dùng canh sâm giữ lấy mạng bà ta.
Nha hoàn hỏi:
“Đại cô nương, canh sâm này còn phải cho uống đến bao giờ ạ?”
Ta đáp qua loa:
“Đợi đến khi ta gả vào Đông cung, là có thể để bà ta ch*t rồi.”
Ngày đại hôn, trời trong nắng đẹp, vạn dặm không gợn mây.
Ta trang điểm kỹ càng, bước lên kiệu hoa, thẳng tiến Đông cung.
Nào ngờ đi đến nửa đường, kiệu đột ngột dừng lại, ngoài đường vang lên tiếng xôn xao ầm ĩ.
“Thái t.ử phi nương nương, có một ni cô chắn phía trước, không cho kiệu đi tiếp!”
Chỉ có thể là Lâm Nhược Uyển.
Từ xa đã nghe thấy tiếng nàng ta gào khóc t.h.ả.m thiết:
“Ta mới là Thái t.ử phi! Các người đón nhầm người rồi!”
“Mau! Mau trang điểm cho ta! Ta muốn gả cho Thái t.ử, ta muốn làm Thái t.ử phi!”
Ta không động đậy.
Thái t.ử cưỡi tuấn mã lao đến.
Chàng kiểm tra thấy ta bình an, sắc mặt đen như mực, quát lớn:
“Kéo nàng ta đi!”
Chưa từng thấy hắn gi/ận dữ đến thế.
Thị vệ mồ hôi nhễ nhại thưa:
“Điện hạ, nữ nhân này ôm ch/ặt chân ngựa, sống ch*t không buông!”
“Vậy thì… cứ giẫm qua nàng ta!”
Tiếng vó ngựa lại vang lên.
Ti/ếng r/ên rỉ u uất của Lâm Nhược Uyển vang khẽ, trầm đục mà êm tai.
Mặt đất loang ra một vệt m/áu dài.
Thân thể mềm nhũn bị ném xuống đất như một đống bùn, chẳng còn sức sống.
Chiếc đạo bào lấm lem dơ bẩn.
Nàng từng kiêu ngạo, từng kh/inh miệt ta, từng chê ta nhu nhược ng/u dốt.
Nay, chỉ như một đống thịt nát bị người ta giẫm đạp đến ch*t.
Ta thản nhiên vân vê cây trâm phượng trên trán.
Kiếp này vốn định giữ lại cho nàng một mạng, để từ từ hành hạ.
Không ngờ lại ch*t ngay dưới vó ngựa.
Cũng được.
Dù sao, nàng cũng phải ch*t.
Sau khi thành thân, ta cùng Thái t.ử tương kính như tân.
Thái t.ử ôn hòa lễ độ, Hoàng hậu hiền hậu rộng rãi, đều dễ ở chung.
Chỉ là, có một điều… khiến ta cảm thấy hơi kỳ lạ.
Trong Đông cung, không có lấy một thiếp thất, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không.
Nhân lúc đến thỉnh an Hoàng hậu, ta thuận miệng dò hỏi đôi chút, muốn biết trong lòng Thái t.ử, rốt cuộc “bạch nguyệt quang” là ai.
Biết trước còn hơn đến lúc vô tình chạm phải, lại khiến người gi/ận dữ.
Hoàng hậu đưa tay che miệng cười:
“Thái t.ử phi, con thật chẳng hay biết gì ư?”
Ta khẽ lắc đầu, mỉm cười thưa:
“Mẫu hậu, người chớ chọc ghẹo nhi thần nữa.”
Hoàng hậu cười càng vui hơn:
“Vậy con tự mình về hỏi Thái t.ử đi.”
Người không nói thêm lời nào, chỉ cười nghiêng ngả.
Về đến Đông cung, ta trằn trọc suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn hỏi Thái t.ử xem có muốn nạp thiếp chăng.
“Nếu điện hạ có người trong lòng, cứ nói thẳng với thiếp. Thiếp sẽ sớm đón nàng ấy vào cung, miễn cho muội muội ấy chịu ấm ức.”
Tay Thái t.ử đang lật sách thoáng khựng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm chăm chú:
“Thái t.ử phi quả là rộng lượng hiền hậu.”
Lời nói tuy dịu dàng, nhưng ta lại ngửi ra được một chút vị… gh/en.
Trong lòng thoáng ngơ ngác.
Đêm khuya, Thái t.ử vứt bỏ hết vẻ điềm đạm thường ngày.
Động tác kịch liệt, ôm lấy ta rất nhiều lần, rất nhiều lần.
Mồ hôi rơi từng giọt, ta thở hổ/n h/ển, trước mắt lóa lên một mảng trắng xóa.
Sau đó, ta kiệt sức thiếp đi.
Sắp chìm vào giấc mộng, bên tai bỗng truyền đến hơi thở nóng rực.
Là giọng khàn khàn của Thái t.ử:
“Là nàng.”
“Lâm Nhược Nghi, ta đã nhớ đến nàng suốt hai kiếp rồi.”
Sau khi phụ mẫu qu/a đ/ời, ta giấu tên đổi họ, theo phu t.ử đọc sách, cũng học cờ theo người.
Thuở niên thiếu, Thái t.ử từng trốn cung ra ngoài chơi, cũng từng đấu cờ với ta.
Hắn hỏi ta tên gì, ở đâu.
Ta đáp: “Ta gọi là Lâm Thúy Hoa, sống ở Lâm phủ cách Đông phố hai mươi dặm về tây ba mươi dặm về đông bốn mươi dặm về bắc.”
Thái t.ử lén đi tìm, kết quả chỉ ngơ ngác đứng nhìn một ổ ch.ó.
Lúc hắn lại được phép xuất cung, thì ta đã không còn đọc sách, cải nam trang theo chưởng quầy học buôn b/án.
Cứ như vậy, chúng ta bỏ lỡ nhau.
Giờ ta mới hiểu vì sao Hoàng hậu lại cứ cười mãi không thôi.
Bởi vì ta cũng đang cười.
Cười đến nỗi nước mắt chảy ròng.
Sau khi mọi hiểu lầm được hóa giải, ta và Thái t.ử thật lòng làm phu thê một lòng.
Như kiếp trước, ta lại vì hắn bày mưu tính kế, củng cố địa vị Đông cung, dẹp sạch mọi chướng ngại.
Hắn đăng cơ, lập hài t.ử của chúng ta làm Thái t.ử, cùng ta chia sẻ giang sơn thiên hạ.
Hậu cung, chỉ có một mình ta.
Lên triều, ta cùng hắn ngồi ngang hàng.
Bách quan đều sững sờ, m/ắng ta mê hoặc quân vương, làm lo/ạn triều cương, khẩn cầu Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý.
Thậm chí còn gọi ta là yêu hậu.
Hoàng thượng nổi gi/ận, suốt bảy ngày bảy đêm ph/ạt trượng, đ/á/nh cho m.ô.n.g các đại thần đỏ tấy không thể ngồi nổi.
Từ đó, chẳng ai dám mở miệng thêm lời nào.
Huống chi, bản lĩnh của ta cũng khiến bọn họ dần dần tâm phục khẩu phục.
Danh vọng ta vang khắp triều đình.
Thuận thế, ta lấy lý do “kh/inh nhục dân nữ”, giáng Tiểu Quận vương thành thứ dân.
Bởi lẽ, ta là người rất biết ghi th/ù.
Ngày tháng dần trôi, bình yên thanh thản, hạnh phúc viên mãn.
Ta tựa vào vai Hoàng đế, mỉm cười hỏi:
“Nếu hôm đó, thiếp không chờ người dưới cầu Nguyệt, người sẽ làm gì?”
Hắn khẽ hôn lên trán ta, dịu dàng đáp:
“Ta sẽ đi tìm nàng.”
“Ta sẽ nói với nàng, ta muốn cưới nàng làm Thái t.ử phi, muốn cho nàng vinh sủng tối cao.”
Hắn hiểu rõ dã tâm của ta, cũng bằng lòng hoàn toàn thành toàn.
Gió xuân khẽ lướt, cánh đào rơi rụng.
Ta nghĩ, đời này… thế là quá tốt đẹp rồi.
Hoàn