Đường Vãng Sanh
Chương 9
"Lúc nó ngồi vào xe Âm sẽ hiện ra thực thể, mang theo những thứ nó có trên người lúc c.h.ế.t. Anh hãy đeo khẩu trang che mặt, đừng vội nhận mặt nó ngay. Hãy đợi thần hồn nó dần dần ổn định, tự nó sẽ nhớ ra thôi."
"Chiếc khăn này tôi cho anh. Đây là An Hồn Phan, có thể an hồn hộ thể, tà ma không thể xâm phạm. Anh hãy tìm cơ hội quàng cho nó, chiếc khăn sẽ giúp nó khôi phục trí nhớ. Ngay cả khi nó có tạm thời xuống xe, chiếc khăn vẫn có thể duy trì thực thể và bảo vệ nó."
Ba tôi ra hiệu đã ghi nhớ tất cả. Cô của Oánh Oánh nhìn con đường phía trước xe: "Một khi anh khởi động xe Âm, trước mặt anh chỉ có duy nhất một con đường. Cứ thế đi đến tận cùng là được. Hãy nói lời tạm biệt t.ử tế với con bé. Nhưng lúc cần buông tay, nhất định phải buông tay."
Ông lái xe lên đường, suốt cả chặng đường đều rất ung dung. Cho đến khi gặp tôi đang đứng vẫy xe bên vệ đường. Nước mắt ông suýt chút nữa là trào ra.
Giờ đây, tôi ngồi ở ghế phụ nghe ông kể lại mọi chuyện.
Thì ra là vậy. Hèn gì lúc tôi mới lên xe, ông đã cực lực kìm nén cảm xúc.
Hèn gì lúc tôi nhảy xe lại không hề bị thương, hèn gì ông không cho tôi chạm vào thanh kiếm gỗ đào.
Hèn gì tôi đứng đợi bên đường suốt bảy ngày sáu đêm, vậy mà không có lấy một chiếc xe nào dừng lại chở tôi.
Ba tôi vẫn đang giải thích: "Bây giờ thần hồn con đã ổn định rồi, ba không cần phải giấu giếm gì nữa. Oánh Oánh biết con đã mất, kẻ gửi tin nhắn cho con tuyệt đối không thể là Oánh Oánh. Tà ma bên ngoài xe đã dò thám được tâm tư con, ngụy trang thành Oánh Oánh để lừa con xuống xe nuốt chửng lấy con. Nhưng ba không thể giải thích, càng nói càng cuống, ngược lại làm con sợ mà nhảy xe. May mà con giống ba, đầu óc nhanh nhạy, cuối cùng thì cũng kịp lúc."
19.
Vệt sáng nơi chân trời dần chuyển màu ấm áp. Trời sắp sáng rồi.
Ba tôi bước xuống xe, mở cửa ghế phụ cho tôi. Tôi nhìn thấy dáng hình ông nhanh ch.óng còng xuống, dường như chỉ trong chớp mắt đã già đi thêm hai mươi tuổi. Tôi run rẩy đưa tay muốn chạm vào những nếp nhăn đang xô đẩy nhau trên gương mặt ông: "Đừng già đi nữa! Đừng già thêm nữa mà!!"
Nhưng bàn tay tôi xuyên thấu qua cơ thể ông. Chiếc khăn choàng trên vai tôi cũng rơi tuột xuống đất. Cơ thể tôi dần trở nên trong suốt, phía cuối con đường vãng sanh sinh ra một lực hút mãnh liệt, lôi kéo tôi đi.
Ba tôi thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng: "Gặp được con lần cuối, tiêu tốn hai mươi năm dương thọ này cũng đáng!"
"Con gái, lần này nhìn cho kỹ, đầu t.h.a.i vào chỗ tốt nhé. Đừng gặp phải ông ba vô dụng như ba nữa."
"Nơi con sắp đến, nhất định là miền lạc thổ…"
Tôi bị kéo lê đi xa, trời đất trong phút chốc đảo điên. Đến khi định thần lại, xung quanh tôi là một đám người không có mặt mũi. Tất cả đều đang lầm lũi, m.ô.n.g lung bước qua một cây cầu. Đợi đã, đây không phải đường về nhà!
Tôi hoảng loạn, muốn chen qua đám người để chạy thoát, nhưng nhìn quanh bốn phía đều là những cảnh tượng xa lạ chưa từng thấy. Có người đưa cho tôi một bát canh nóng, tôi ngẩng đầu thấy một bà lão gương mặt từ bi: "Uống bát canh này đi, phiền não sẽ tan biến hết."
Tôi bưng bát canh, ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc. Giống như món mì nước tương ba thường nấu cho tôi hồi nhỏ. Mùi hương ấy khơi dậy vị giác, tôi vừa định uống thì đột nhiên thấy trên ngón tay mình quấn thứ gì đó.
Trên ngón tay giữa của bàn tay trái có quấn một đoạn chỉ đỏ, lúc ẩn lúc hiện. Đây là…
Đây là nghi thức chiêu hồn! Đầu kia của sợi chỉ đỏ đang buộc vào cơ thể của tôi!
Tôi lập tức buông bát làm canh đổ tung tóe, chạy thục mạng về hướng sợi chỉ đỏ. Đầu dây bên kia vươn về phía vùng trắng xóa xa xăm. Tôi men theo sợi chỉ chạy xuống cầu, dưới cầu là một dòng sông đỏ quạch như m.á.u. Tôi chẳng nề hà gì mà nhảy xuống, nước sông còn nóng hơn cả lửa cháy, thiêu đốt khiến tôi thét lên t.h.ả.m thiết.
Nhưng dù có đau đớn đến đâu, tôi cũng phải bơi qua dòng sông này. Trong dòng nước xiết, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng của Oánh Oánh và cô của cô ấy.
Oánh Oánh: "Cô ơi, đã qua ngày Đầu Thất rồi, chiêu hồn còn tác dụng không?"
Cô của Oánh Oánh: "Con bé này đã phá được chướng ngại, giờ là một linh hồn tự do rồi. Dù sao cũng nên thử một lần, cô không đành lòng nhìn cháu đau khổ. Còn việc có quay lại được hay không, phải xem tạo hóa của chính nó rồi."
Tôi leo được lên bờ bên kia, trên bờ là một cảnh tượng hỗn độn. Cuồng phong cuốn theo những lưỡi d.a.o sắc lẹm, xé nát tất cả con người và vạn vật. Tôi đành c.ắ.n răng bước tiếp. Người c.h.ế.t thì không thể c.h.ế.t thêm lần nữa, da thịt và kinh mạch của tôi bị cắt nát, tôi nghiến c.h.ặ.t răng chỉ biết dồn lực vào từng bước chân. Sau đó, đôi mắt cũng bị đ.â.m mù, không còn nhìn thấy sợi chỉ đỏ nữa, tôi bèn lắng tai nghe kỹ tiếng gọi của cô Oánh Oánh.
"Thênh thang du hồn, hà xứ lưu tồn…"
"Tam hồn sớm giáng, thất phách lai lâm…"
Đau đớn đến cực hạn thì trở nên tê liệt, tôi chợt nhớ lại lời Oánh Oánh nói. Chiêu hồn vốn là hành động nghịch thiên, linh hồn phải đi qua núi đao biển lửa, người thân sẽ bị tổn hao âm đức, người làm phép cũng phải trả giá bằng dương thọ.