Làm Chị Khó Đấy, Phải Đâu Chuyện Đùa
5
Kiếp trước tôi không hiểu ý của dì.
Còn bây giờ thì… tôi hiểu quá rõ rồi.
Dì muốn châm ngòi để tôi xa cách bố mẹ, lại tiện thể khiến tôi ghét em gái, muốn nhìn hai chị em trở mặt thành thù sao.
Dù bố mẹ tôi thật sự không phải những người làm cha mẹ có trách nhiệm, nhưng điều đó thì có sao chứ.
Họ vốn chẳng phải điều quan trọng nhất với tôi.
“Dì út, sao mẹ lại không cần cháu được chứ, mẹ sinh em vất vả lắm mà.” Tôi làm ra vẻ ngây thơ, giọng nói trong trẻo như không chút phòng bị. “Cháu lớn rồi, có thể giúp mẹ chăm em. Em gái vừa xinh vừa có phúc, ở cùng em biết đâu cháu cũng sẽ thông minh hơn nữa.”
“Bà ơi, cháu muốn ở với em gái và với bà. Cháu ở cạnh bà nhiều hơn, biết đâu cũng sẽ giống bà thêm một chút, rồi có thêm chút phúc nữa.” Tôi kéo nhẹ vạt áo bà nội, mềm giọng làm nũng.
Bà nội thấy tôi gần gũi với mình thì trong lòng rất dễ chịu, được dỗ đến nở mày nở mặt: “Bà thông gia à, chị em sống gần nhau thì tình cảm mới sâu. Trước đó mẹ của Phán Phán nghén dữ quá, sợ xảy ra chuyện nên mới phải gửi con bé qua bên bà mấy tháng. Giờ sinh xong rồi, tôi phụ thêm một tay, chăm hai đứa trẻ cũng không đến nỗi nào.”
Bà ngoại nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng vẫn lập tức cười gượng nói: “Vậy thì làm phiền bà nhiều rồi. Con bé Nhị nhà tôi miệng mồm chẳng biết giữ ý, bà đừng chấp nhé.” Nói xong bà quay sang mẹ tôi, “Đại Nha, mẹ về trước, vài hôm nữa lại sang.”
Nói rồi bà kéo dì út đi luôn, cũng chẳng buồn nhìn tôi thêm một cái.
Xì, tôi cũng chẳng thèm để tâm.
Kiếp trước, lúc bố mẹ ly hôn, bà ngoại và dì út đều biết rõ.
Cho đến tận trước khi tôi c.h.ế.t, hai người họ cũng chưa từng hỏi hai chị em tôi lấy một câu.
Trước sau khi em gái ra đời ở kiếp trước, bà ngoại quả thật có chăm tôi hơn một năm.
Nhưng về sau tôi nghe mẹ nói, bà ngoại đã thương lượng giá cả với bố tôi từ trước, nhận đủ tiền rồi mới chịu đón tôi về nuôi.
Vài ngày sau, mẹ có thể xuất viện.
Khi về đến nhà, tôi lập tức nhận ra sắc mặt của bố và bà nội đều không ổn.
Mấy ngày trước tuy cũng chẳng đến mức vui vẻ, nhưng ít ra không nặng nề âm u như bây giờ.
“Bà ơi, bà sao thế?” Tôi lén hỏi nhỏ, tiện thể tranh thủ lấy lòng. “Sao bà không vui thế, cháu ngoan lắm mà, sau này còn để dành tiền mua nước ngọt cho bà nữa.”
Sắc mặt bà nội vẫn rất khó coi, nhưng cuối cùng vẫn đáp lời tôi: “Haiz, mẹ con bị tổn thương cơ thể rồi, sau này không sinh thêm được nữa, nhà họ Lâm coi như hết đường nối dõi.”
Bà nói xong, giọng càng lúc càng rũ xuống: “Thôi, bà nói với con mấy chuyện này làm gì, con có hiểu được đâu.”
Lúc ấy tôi mới chợt giật mình.
Sao tôi lại quên mất chuyện này chứ.
Kiếp trước, việc mẹ không thể sinh thêm con, chắc chắn là một trong những nguyên nhân khiến bố tôi ra ngoài lăng nhăng.
Tôi phải nghĩ cách thôi.
Cái nhà này bây giờ nhất định phải được giữ cho ổn định, ít nhất là trước khi tôi có đủ khả năng mang em gái rời đi, họ không thể ly hôn được.
Tôi đúng là ích kỷ như thế đấy, đừng ai nói với tôi rằng bố mẹ cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.
Tôi đã có thể sống lại, vậy thì ai biết được nếu bố tôi ra ngoài gieo giống khắp nơi, lỡ đâu mấy năm sau thật sự sinh ra một đứa con trai thì sao.
Nếu đến lúc đó ông ta có con trai thật, khi ấy tôi và em gái còn nhỏ như vậy, ngay cả sức phản kháng cũng không có, chắc chắn sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Hạnh phúc của họ liên quan gì đến tôi chứ.
Sống lại một lần, tôi chỉ có đúng một mục đích.
Trước khi tôi đủ sức tự lập, dù phải dùng cách gì, tôi cũng phải giữ chân hai người họ lại, để em gái tôi không bị đói, không bị rét, có thể đi học, có thể bình an lớn lên.
Đợi đến khi tôi có năng lực đưa em đi, họ muốn làm gì thì làm.
Đến lúc họ già đi, tiền dưỡng già tôi vẫn sẽ chu cấp đầy đủ.
Tôi nhìn bà nội, lặng lẽ suy tính một hồi.
“Bà ơi, có gì to tát đâu chứ, nếu không thì sau này mình tìm một người chịu ở rể cũng được mà… ý cháu là kiếm con rể về ở chung với nhà mình ấy ạ. Dì út chẳng phải cũng làm vậy sao, Tiểu Đào còn theo họ ông ngoại nữa mà.”
Tôi cố giữ giọng thật thản nhiên, bắt đầu nhẹ nhàng dẫn dắt bà nội: “Bà có tới hai đứa cháu gái cơ mà, có gì phải sợ đâu chứ. Nhà họ Lâm sao có thể coi như tuyệt hậu được.”
Bà nội lập tức ngồi bật dậy, nhìn tôi chằm chằm, rồi bỗng bật cười: “Con bé này, nói nghe cũng có lý ghê. Sao bà lại không nghĩ ra nhỉ. Nhà họ Lâm vẫn có thể nối tiếp hương hỏa mà. Bà phải đi nói với bố con mới được, trong lòng nó đang khó chịu lắm.”
Bà vội vã đi về phía phòng của bố mẹ, gọi bố tôi ra ngoài, rồi hai người đứng ngoài ban công rì rầm nói chuyện rất lâu.
Khi họ quay trở vào, sắc mặt bố tôi quả nhiên đã dịu đi nhiều, còn đặc biệt bước tới xoa đầu tôi, khen một câu: “Con lớn thật rồi, biết suy nghĩ rồi đấy.”
“Thì đúng rồi ạ, con đang ké phúc của em gái với của bà mà. Nếu còn không chịu khôn ra chút nữa thì chẳng phải uổng phí phúc khí lắm sao.” Tôi cố ý làm ra vẻ đắc ý, cười đến sáng cả mắt.
Bố tôi và bà nội nghe vậy đều bật cười thành tiếng.
Chắc là tạm thời ổn rồi nhỉ.
Tôi thầm thở nhẹ ra một hơi.