Làm Chị Khó Đấy, Phải Đâu Chuyện Đùa
13

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:12:12 | Lượt xem: 3

“Con không cần đâu bà, tiền giờ đủ dùng rồi, bà cứ giữ lấy cho mình.” Tôi lập tức từ chối.

“Cầm lấy đi, bà có tiền mà.” Bà cười rất vui vẻ. “Trước khi đi, bà đã nói rõ với bố con rồi, mỗi tháng nó phải gửi cho bà sáu trăm tệ tiền phụng dưỡng, không lấy thì phí, thế là tiền mua thức ăn cũng có rồi còn gì.”

“Bà ơi, thật sự đủ rồi, bà cứ giữ cho cẩn thận đi, nếu sau này thiếu con sẽ hỏi bà xin.”

Tiền bà tích cóp cả đời đâu có dễ, tôi sao có thể lấy được.

Sau đó, chúng tôi bàn bạc rõ ràng, những khoản chi lớn như học phí, tiền học múa của em gái, tiền thuê nhà, điện nước và những chi phí tương tự sẽ do tôi lo.

Mỗi tháng tôi sẽ đưa thêm cho bà một nghìn tệ để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, nhưng bà lão tiêu tiền rất kỹ, đưa nhiều bà cũng không chịu nhận.

Thôi thì cứ tùy bà vậy, nếu thiếu thì bù thêm sau cũng được.

Còn tiền tiêu vặt của em gái thì nhất định phải đưa đủ, em cũng lớn dần rồi, có ít tiền trong người, gặp chuyện gì lòng mới không hoảng loạn.

Sau đó, mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi.

Nhập học, lên lớp, cuộc sống mới cứ thế từng bước ổn định.

Thầy cô và bạn học đều rất tốt.

Hoa Đại dù sao cũng là trường đại học hàng đầu, không khí học tập vô cùng nặng, ai cũng ra sức mà cố gắng, ganh đua đến mức nghẹt thở cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Tôi học khoa Toán.

Trưởng khoa là giáo sư Trình, một ông lão nhỏ tuổi tác đã cao nhưng phong thái nhã nhặn, học rộng hiểu sâu.

Về sau nhờ một sự trùng hợp, tôi mới biết ông chính là thầy của vị hiệu trưởng trường cấp ba năm đó.

Giáo sư Trình tuổi đã lớn, chỉ thỉnh thoảng mới trực tiếp lên lớp, không giảng nhiều.

Nhưng chúng tôi đều rất thích giờ học của ông, bởi cách giảng vừa sinh động vừa cuốn hút, từng lớp ý đều c.h.ặ.t chẽ, nghe xong luôn thấy mở mang rất nhiều.

Có lẽ từ hiệu trưởng cũ mà ông biết thêm đôi chút về tôi, nên ông dành cho tôi sự chú ý đặc biệt, còn thường xuyên giao thêm bài nghiên cứu riêng, mà những đề bài ấy ngày một hóc b.úa hơn.

Tôi vừa biết ơn vừa thấy áp lực, gần như đêm nào cũng phải thức đèn học đến khuya.

Đúng là số phận lao lực, một khi đã bị người khác nhìn trúng rồi, không liều mạng cũng chẳng còn cách nào khác.

Bà nội thì sống rất có tinh thần.

Chẳng bao lâu sau, bà đã hòa được vào nhóm các bà lão nghỉ hưu trong khu, ngày ngày rủ nhau đi chợ mua rau tươi, săn hàng giảm giá, tin tức gì cũng nhanh nhạy vô cùng.

Buổi tối bà còn ra quảng trường nhảy múa cùng mọi người, càng sống càng có sức sống, sắc mặt cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Chỉ có em gái là chưa thật sự vui vẻ.

Vì chuyển vào học giữa chừng nên tạm thời em vẫn chưa kết bạn được với ai, nhìn dáng vẻ có chút lẻ loi.

Sáng hôm đó, tôi đưa em đến trường.

Vừa tới cổng trường, còn chưa kịp dặn dò em như mọi ngày thì đã nghe thấy một giọng gọi vang lên.

“Mạc Mạc! Lâm Mạc!”

Một bóng người mũm mĩm lao tới, khung cảnh ấy khiến tôi thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.

“Đỗ Đôn Đôn? Sao cậu lại ở đây?” Ánh mắt em gái lập tức sáng lên đầy kinh ngạc lẫn vui mừng.

“Hừ, cậu chuyển đi mà chẳng thèm nói với tớ một câu nào, đúng là không đủ nghĩa khí.” Thằng nhóc làm bộ giận dỗi, nhưng niềm vui trong mắt thì giấu thế nào cũng không giấu nổi.

“Xin lỗi mà, tại tớ đi gấp quá, với cả đang nghỉ hè, tớ cũng không tìm được cậu để nói.” Em gái có chút áy náy, giọng nhỏ đi.

“Tớ tha thứ cho cậu đó, sau này bọn mình lại tiếp tục ngồi cùng bàn.” Cậu nhóc ấy dễ dãi đến mức gần như chẳng có nguyên tắc gì.

“Không phải chứ, bạn học Đỗ Đôn Đôn, sao cậu lại tới thành phố B? Người nhà cậu biết không đấy? Còn chuyện ngồi cùng bàn là sao? Cậu cũng chuyển trường rồi à?” Đầu óc tôi thoáng chốc có chút không theo kịp.

“Chị ơi, bố mẹ em đương nhiên là biết rồi mà, chính họ chuyển trường cho em đó, em còn học cùng lớp với Lâm Mạc nữa.” Cậu bé lễ phép đáp lời, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại như đang nhìn một người ngơ ngác không hiểu chuyện.

Cái thằng nhóc này… thật sự khiến tôi không biết nên nói gì.

Nghe qua một hồi mới hiểu rõ đầu đuôi.

Sau khi khai giảng, Đỗ Đôn Đôn phát hiện em gái tôi không còn ở trường cũ nữa, thế là liền dùng mọi “mối quan hệ” mà cậu ta có, mà thật ra cũng chỉ có đúng một mối là ông bố nghe nói đang làm ở cục công an, để dò ra chuyện em gái tôi đã chuyển đến thành phố B.

Sau đó cậu ta kiên quyết cũng muốn chuyển trường, còn làm ầm lên đến mức tuyệt thực, tuy nhìn kỹ thì cũng chẳng thấy gầy đi bao nhiêu.

Bố mẹ cậu ấy bận công việc, trước đây cậu sống cùng ông bà ở quê.

Cuối cùng không chịu nổi kiểu mè nheo quấn quýt ấy, họ đành chuyển trường cho cậu luôn, mà trùng hợp thay công việc của bố mẹ cậu hiện giờ cũng đúng ở thành phố B.

Hai đứa nhỏ kia cười đến ngốc nghếch, nắm tay nhau đi thẳng vào trường…

Còn em gái tôi, lần này cũng lại quên không nói tạm biệt tôi.

Thôi thì… tôi cố gắng tập quen dần vậy.

Thời gian trôi thật nhanh, vậy mà chúng tôi đã đến thành phố B hơn một năm rồi.

Các anh chị khóa trên đều rất quan tâm đến tôi, đặc biệt là giáo sư Trình.

Ông rất coi trọng tôi, còn kéo tôi vào nhóm nghiên cứu đề tài của mình.

Có trợ cấp đi kèm nữa, nên tôi vui vẻ nhận lời ngay không chút chần chừ.

Trong khoảng thời gian đó, bố tôi từng liên lạc với bà nội một lần, nói rằng người phụ nữ tên Thúy Cầm kia đã mang thai.

Bà nội vừa nghe xong liền vội vã trở về quê.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8