Tú Cầu Kén Rể Ném Trúng Quan Phu Phản Diện
CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:12:15 | Lượt xem: 3

Nữ trại chủ đuôi mắt trĩu xuống, nửa ngước mắt nhìn ta, bật cười âm u lạnh lẽo.

"Ta chưa từng nói sẽ thả các người đi."

"Tiền ta muốn, mà hai người các ngươi ta cũng muốn."

Nói xong, nàng ta đưa mắt ra hiệu cho kẻ bên cạnh động thủ.

Ta hừ lạnh một tiếng.

Nàng ta lại nuôi mộng một vợ một chồng kia đấy.

Chỉ e nàng ta vô phúc hưởng thụ…

Có lẽ bọn chúng không ngờ một nữ t.ử yếu đuối như ta lại biết chút quyền cước võ nghệ, thành ra một mực thiếu cảnh giác.

Do đó, khi ta dứt khoát tung một loạt động tác, kề loan đao lên cổ nữ trại chủ, bọn chúng mới giật mình tỉnh mộng.

"Đại đương gia!"

Cục diện trong nháy mắt đảo chiều.

Nhìn nữ trại chủ tức giận đến mức không kiềm chế nổi, ta nhếch môi: "Thế này thì sao? Có thả người không?"

[Làm ta sợ c.h.ế.t khiếp, ta còn tưởng chuẩn bị ngược phản diện rồi chứ!]

[Tuyến truyện phụ này tuyệt cú mèo, tăng thêm giá trị võ lực cho Thẩm đại tiểu thư! Hai kẻ đáng thương không cần phải chịu khổ nữa!]

[Thẩm đại tiểu thư ngầu quá mức quy định, phản diện sao có thể không xiêu lòng!]

[Nhìn kỹ ánh mắt phản diện dành cho Thẩm đại tiểu thư xem, rõ ràng là hắn đã sa vào lưới tình rồi!]

Dẫu không nhìn thẳng vào mắt Quý Ngụy, ta vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của chàng đang ghim c.h.ặ.t trên người mình…

Nữ trại chủ cũng là hạng người tham sống sợ c.h.ế.t, sắc mặt đen sì ra lệnh thả Quý Ngụy và Quý Triệt.

Quý Ngụy lảo đảo đứng vững, gắng gượng nhặt thanh đao chĩa thẳng vào eo nữ trại chủ.

Cánh tay chàng chạm vào người ta nóng hầm hập đến kinh người.

Quý Triệt bắt chước y hệt, nhặt đao đi phía trước mở đường cho chúng ta.

Thấy nó nắm c.h.ặ.t chuôi đao, ánh mắt sắc lẹm, không mảy may run sợ, ta mỉm cười.

Ra dáng một tiểu nam t.ử hán lắm rồi.

Quãng đường xuống núi vốn chỉ mất một khắc đồng hồ, nhưng chúng ta dò dẫm từng bước, đi trong nơm nớp lo âu suốt nửa canh giờ.

Khi ra đến cổng trại, thấy phụ thân dẫn theo đám đông đen đặc người chuẩn bị phá cửa xông vào, thần kinh căng như dây đàn của ta mới dịu lại đôi chút.

Cho đến khi tất thảy bình an trở về thành, ta mới hoàn toàn trút bỏ gánh nặng.

Song tình trạng của Quý Ngụy lại không ổn chút nào.

Trên xe ngựa quay về, chàng nín nhịn đến mức gân xanh nổi hằn, dáng vẻ đáng thương cố gắng dùng chăn che kín thân dưới hòng che đậy sự thật.

Ta tựa lưng vào vách xe, ung dung đưa mắt từ trên xuống dưới thưởng thức dáng vẻ bối rối của chàng.

Muốn xem chàng nhẫn nhịn được đến cực hạn nào.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của chàng bỗng mở bừng, ánh mắt ướt át mang theo sự nan kham cùng vẻ van lơn nhìn ta, cất giọng khàn đặc thô trầm: "Thẩm Thanh, đừng nhìn ta như vậy."

Ta khẽ nhướng mày, rời tầm mắt đi hướng khác.

Về đến phủ, Quý Ngụy tự nhốt mình trong phòng khách, nước lạnh thay hết thùng này đến thùng khác.

Tình hình vẫn không khá hơn.

Ta nhanh ch.óng sai gia đinh đi thỉnh đại phu.

Dù sao chàng cũng sắp thành thân cùng ta, thứ đó hỏng mất thì làm sao được.

"Loại xuân d.ư.ợ.c này quá đỗi mãnh liệt, ngâm nước lạnh hay uống t.h.u.ố.c đều không hạ được hỏa khí, cứ tiếp tục thế này tuyệt đối không ổn…" Đại phu mang sắc mặt nặng nề bước ra, lắc đầu nói.

"Chỉ còn cách âm dương giao hợp…"

"Phải nhanh ch.óng, không thể kéo dài thêm nữa."

Ta cau mày, chưa kịp mở lời, giọng nói run rẩy của Quý Ngụy từ sau bình phong đã cất lên đuổi người: "Không cần, đi ra ngoài hết…"

Giọng nói kia khản đặc đến đáng sợ, nghe như bị cát sỏi mài qua…

Tâm trạng ta ngổn ngang, xua toàn bộ hạ nhân trong viện ra ngoài.

Quý Triệt cau có đứng lì trước cửa nhất quyết không chịu rời đi, nhìn ta ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Đáy mắt nó ánh lên sự áy náy, cùng nỗi lo âu dành cho phụ thân.

Ta mỉm cười, vung tay b.úng nhẹ lên trán nó: "Được rồi, phụ thân ngươi sẽ ổn thôi. Ta sẽ cứu chàng ấy."

"Ngoan ngoãn đi ngủ đi, trẻ con thức đêm sẽ không cao lên được đâu."

Nó sững sờ nhìn ta một hồi, sau đó cúi đầu lí nhí đáp lời.

Màn hình bình luận cũng nhảy múa tưng bừng.

[Tiến độ của phản diện và Thẩm đại tiểu thư nhanh quá! Bắt đầu động phòng rồi sao?!]

[Trẻ con mau đi ngủ đi, chuyện tiếp theo không dành cho mắt ngươi đâu ha ha ha!]

[Hu hu hu, nhưng chúng ta đã trưởng thành rồi, thật sự không được xem sao?!]

… Chắc hẳn bọn họ cũng bị cấm xem.

Đóng cửa phòng, đi vòng qua bình phong.

Màn hình bình luận biến mất, ta nhìn thấy Quý Ngụy đang nhắm c.h.ặ.t đôi mắt, đôi môi mím thành một đường thẳng.

Rõ ràng đang ngâm thân trong nước lạnh, sắc mặt chàng vẫn đỏ rực, mồ hôi tuôn như mưa.

Đôi bàn tay bám c.h.ặ.t mép thùng gỗ hằn rõ gân xanh, mảng da thịt lộ ra ngoài mặt nước càng ửng đỏ rợn người.

Phát giác có người tới gần, Quý Ngụy mở mắt, đôi con ngươi ửng đỏ âm u ghim c.h.ặ.t vào ta, lông mày nhíu c.h.ặ.t, từ sâu trong cuống họng nặn ra hai chữ: "Ra ngoài!"

Ta sững sờ chốc lát, đăm đăm nhìn chàng đến ngẩn ngơ.

Khung cảnh này… tựa như từng xuất hiện trong giấc mộng…

"Thẩm Thanh!" Thấy ta không hề phản ứng, Quý Ngụy c.ắ.n răng gọi tên ta.

Ta bừng tỉnh, mỉm cười với chàng: "Quý Ngụy, ở trước mặt ta, chàng không cần phải nhẫn nhịn."

"Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ bái đường thành thân, chuyện nữ nhi tình trường này, phu thê làm cùng nhau là lẽ thường tình."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8