Tú Cầu Kén Rể Ném Trúng Quan Phu Phản Diện
CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:12:18 | Lượt xem: 4

Đọc những lời trêu ghẹo trên màn hình, ta bật cười khanh khách.

Bản tính Quý Triệt quả thực vô cùng kiêu ngạo.

Tiểu t.ử kiêu ngạo bưng số bạc vừa thắng, dặn chúng ta đứng đợi, sau đó mang về một cây trâm cài tóc phượng hoàng vàng rực.

Đúc bằng vàng ròng.

Chạm đúng sở thích của ta.

Nó quay mặt không nhìn ta, chìa tay dâng trâm cài ra trước mắt ta: "Tặng cho ngươi. Cảm tạ ngươi đã xả thân cứu phụ t.ử chúng ta."

"Cả chuyện ngày hôm nay nữa."

"Nhưng đừng hòng bắt ta gọi ngươi bằng nương…"

"Trừ phi…" Vành tai nó đỏ rực bừng bừng, giọng nói luyến thoắt.

Chẳng để nó dứt lời, ta mỉm cười gạn hỏi: "Trừ phi cái gì?"

"Chúng ta chơi trò trốn tìm, ngay trên con phố này, nếu ngươi có thể bắt được ta trong vòng một khắc… ta sẽ gọi ngươi là nương, gả phụ thân ta cho ngươi." Nó đưa mắt sang, ánh mắt lấp lánh ch.ói lòa nhìn ta.

Ta cong môi: "Được thôi."

Trò chơi trốn tìm… là ngón nghề tủ của ta.

Bóng dáng Quý Triệt mừng rỡ như cún con chạy v.út đi chưa khuất, Quý Ngụy đã vô cùng ăn ý đón lấy cây trâm trên tay ta cài lên mái tóc.

Đã vậy còn vấn tóc lại giúp ta.

Thủ pháp thành thạo đến kinh sợ.

"Quý Ngụy, chàng thường xuyên b.úi tóc cho nương của Quý Triệt sao?" Ta nhếch môi, giọng điệu đượm vị chua ngoa.

"Ừm. Nàng ấy không rành việc chải chuốt b.úi tóc." Chàng cất lời, giọng phảng phất ý cười, ngỡ như mường tượng lại chuyện cũ vui vẻ.

Ta lặng đi, nuốt cơn ghen tuông vừa trào dâng, thúc giục chàng kể lể nhiều hơn.

Nương thân của Quý Triệt vốn được Quý Ngụy nhặt từ trên núi về, hai người lửa gần rơm lâu ngày bén tình bèn kết tóc se tơ.

Thành thân một năm hạ sinh Quý Triệt, năm Quý Triệt lên ba, nương thân bất đắc kỳ t.ử lìa trần…

"Nàng ấy không biết đốn củi nhóm lò, không rành vá may xiêm y, chẳng tường cuốc đất làm nông, nhưng nàng ấy lại giỏi rất nhiều việc khác…"

"Nàng ấy tính toán vô cùng linh hoạt, viết chữ đẹp ngây người, còn biết múa may quyền cước, giỏi ngủ trên cây…"

Bất chấp thê t.ử đã hóa người thiên cổ từ nhiều năm, mỗi khi nhắc về nàng ấy, mặt mũi Quý Ngụy đều đong đầy vẻ dịu dàng tĩnh lặng.

Con phố này rộng thênh thang thì không hẳn, gian hàng san sát đôi bờ, cuối đường có một gốc đa trăm tuổi.

Khúc gỗ Quý Ngụy bỗng nổi nhã hứng, vừa tản bộ vừa tỉ tê dọc đường, ta đành dỏng tai nghe.

Nghe đến mức răng mỏi lợi đau.

Lại xen lẫn cảm giác thương xót không sao cất thành lời.

Thẳng đến khi tản bộ xuống gốc đa cổ thụ, ta dừng chân, đăm đăm nhìn Quý Ngụy vương nụ cười nhu hòa trên môi, buông lời hỏi thẳng: "Ta và nương thân của Quý Triệt rất giống nhau sao?"

Nụ cười của Quý Ngụy đông cứng lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngắm nhìn ta có phần ngần ngại khó nói.

Ta hiểu rõ nhướng mày.

Quý Ngụy quả là thời thượng, đường đường chính chính đem văn học thế thân áp lên đầu ta.

Thế nhưng ta đã diễn kịch bản cưỡng chế yêu, thế thân thì cứ việc thế thân đi.

Dù sao phu quân cũng thuộc quyền sở hữu của ta rồi.

Màn hình bình luận thì lại nhao nhao hết cả lên.

[Sịt, ta cứ ngỡ là thuần ái, ai dè là kẹt bug.]

[Hèn chi, dữ liệu thê t.ử của phản diện lúc nào cũng hiện hữu, ngặt nỗi chẳng ma nào tạo nhân vật bám theo dữ liệu này, bảo sao Thẩm đại tiểu thư cày được nhánh truyện của phản diện.]

[Trò chơi này quá đỉnh, cốt truyện thế thân cũng chơi được, xứng danh là hệ thống nối mạng AI mô hình ngôn ngữ cao cấp nhất.]

[Là cốt truyện thế thân thật sao?! Ta không tin, ta muốn tận tai nghe phản diện nói!]

Ta phớt lờ không đợi Quý Ngụy hồi đáp, loanh quanh dưới gốc đa ngước cổ dạo vài bước rồi đứng khựng lại, đối diện với đôi con ngươi đen láy sáng ngời lẩn khuất giữa cành lá xum xuê, nở nụ cười: "Bắt được ngươi rồi, Quý Triệt."

Quý Triệt vắt vẻo trên cây cười tít mắt tỏa nắng.

[!!!! Mức độ hảo cảm của Quý Triệt cũng đạt 999+ rồi!]

[Độ hảo cảm kiếm dễ như trở bàn tay, chơi cùng một ván trốn tìm, thanh cảm tình của Quý Triệt đã chạm nóc!]

[Thật ra làm được cũng trần ai lắm, Thẩm đại tiểu thư đâu chỉ cược cả mạng sống, lại còn dốc bầu tâm can bung tiền túi… Tiền tài mạng sống đều phó thác, còn kẻ nào không đổ?!]

[Thế thân thì thế thân, chơi mở khóa được nhánh thay đổi mệnh số của phản diện là coi như chinh phục thành công phản diện rồi!]

Áp theo nhận định trên màn hình bình luận, hẳn là ta đã công lược trọn vẹn Quý Ngụy.

Ngặt nỗi hệ thống câm như hến không xuất hiện… Bù lại, phụ thân tay chân thần tốc đã bài trí thỏa đáng hôn lễ.

Đêm đó quay về phủ đệ, tư dinh đã rợp bóng đèn l.ồ.ng đỏ, chữ hỷ đỏ ch.ót dán khắp chốn.

Một mảng hỷ khí ngập tràn.

Còn ngày lành tháng tốt tiến hành bái đường được ấn định vào hăm ba tháng chín, cũng tức là hai hôm sau.

Lắng nghe mốc thời gian này, vẻ mặt Quý Ngụy bàng hoàng trong khoảnh khắc.

Ngỡ như không dám tin hôn kỳ lại vội vã nhường này.

Phụ thân mừng rỡ ra mặt thao thao bất tuyệt dặn dò chu đáo các tục lệ cần chú tâm trong đại hôn.

Hoàn toàn lơ đễnh đi nửa khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối của Quý Ngụy mang vẻ bi thương buồn bã trực trào nước mắt.

Bàn tay đang siết tay ta lại bấu c.h.ặ.t thêm.

Thấy dáng vẻ chàng thất hồn lạc phách, lòng ta bỗng nảy sinh cơn bực dọc đan xen.

Chẳng nhẽ chàng nhung nhớ thê t.ử quá đỗi mãnh liệt, nhen nhóm ý định đào hôn rồi?!

Thế là, chờ phụ thân rời đi, ta đuổi Quý Triệt về phòng áp mặt vào tường, rồi dồn ép Quý Ngụy đè lên cánh cửa.

"Quý Ngụy, chàng vương vấn cái gì? Nhớ nhung nương thân của Quý Triệt sao?" Ta nhìn chàng đăm đăm, không bỏ lọt bất kỳ d.a.o động cảm xúc nào trên mặt chàng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8