Nước chảy êm đềm
Chương 2
Sở phủ không có trưởng bối, việc trong phủ cũng chẳng nhiều.
Ta an phận nơi một góc, trải qua một quãng ngày tháng khá là tự tại.
Ta thích chăm chút hoa cỏ, tự tay trồng một vườn hoa trong viện, lại còn dựng thêm một chiếc xích đu.
Chỉ là ở phương diện này, ta không có mấy thiên phú, lần đầu dựng lên đã sụp đổ. Khi ấy Sở Doãn Chu vừa hay đi ngang, thuận tay giúp ta sửa lại.
Ta lại rất giỏi tính toán sổ sách, mọi khoản thu chi lớn nhỏ trong phủ đều phải qua tay ta. Không bao lâu, ta liền phát hiện, Sở Doãn Chu cực kỳ biết cách kinh doanh…những cửa hiệu dưới tay chàng, mỗi tháng đều mang về một khoản thu cực lớn.
Nhưng trước kia, một nửa số bạc ấy, đều tiêu trên người Diệp Thái Vi.
Nàng phải chu cấp cho nhà mẹ đẻ, lại thường xuyên tổ chức đủ loại yến tiệc, còn say mê sắm sửa những y phục, trang sức thịnh hành nhất đương thời.
Ta thỉnh thoảng cũng cùng Sở Doãn Chu ra ngoài dự yến.
Mỗi lần có kẻ châm chọc ta, Sở Doãn Chu đều như không nghe thấy…chàng nếu trước mặt mọi người mà bênh vực ta, truyền đến tai Diệp Thái Vi, e sẽ làm nàng tổn thương.
Nhưng mỗi lần hồi phủ, chàng đều tặng ta rất nhiều, rất nhiều thứ.
Còn ta không muốn dây dưa với những kẻ ấy, liền trực tiếp mượn danh Triệu Lẫm.
“Ta dù gả không như ý, cũng là hôn sự do đích thân điện hạ ban xuống. Các người nếu bất mãn, chi bằng trực tiếp đến Đông Cung tìm người?”
Nghe nói, sau khi Thái t.ử Triệu Lẫm hay được, lại dung túng cho hành vi ấy của ta.
Chỉ là, hắn càng thêm chán ghét ta…
“Dám mượn thế của ta, quả thật nàng ta cũng nghĩ ra được. Tâm cơ như vậy, sao sánh được với Thái Vi.”
Mà lần đầu tiên ta thực sự gặp Diệp Thái Vi, lại là vì thứ đệ của ta.
Thứ đệ của ta – Tần Túc, chỉ kém ta hai tháng, khí phách hăng hái, văn võ song toàn.
Hắn luyện võ mười năm, chưa từng một ngày lơ là.
Ngay trong năm nay, hắn sẽ tham gia khoa khảo, tranh ngôi võ trạng nguyên.
Hắn có một kình địch, người ấy chính là huynh trưởng của Diệp Thái Vi.
Ngày tỷ thí, Tần Túc lại bất ngờ ngất lịm trong thư phòng của Sở Doãn Chu.
Bởi có ta, Tần Túc đặc biệt tin tưởng vị tỷ phu này.
Hôm biết được chuyện, ta đang cùng Sở Doãn Chu dùng bữa nơi t.ửu lâu.
Ta giận đến run người, trực tiếp hất tung bàn, một cái tát giáng thẳng lên mặt chàng.
“Chàng đã làm gì!”
Chàng nhíu mày:
“Ta… không biết vì sao hắn lại đến…”
Lời vừa dứt, chàng như chợt nghĩ ra điều gì, liền im bặt:
“Chuyện này, ta sẽ tra rõ, cho nàng một lời giải thích.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra.
Một người bước vào, y phục gấm vóc, dung nhan tươi cười.
Nàng nhìn ta, nói:
“Là ta mượn danh Sở lang truyền tin, nói rằng gần đây thân thể ngươi không khỏe, dẫn đệ đệ của ngươi đến thư phòng. Chuyện liên quan đến ngươi, hắn nửa phần cũng không nghi ngờ.”
“Từ đầu đến cuối, Sở lang chẳng hay biết gì. Chàng chỉ đem ấn tín của mình cho ta mượn mà thôi.”
Ta lạnh lùng nhìn nàng.
Nàng nói tiếp:
“Chuyện này, ta dám làm dám chịu. Ngươi đừng trách chàng.”
“Ngươi đoạt phu quân của ta, ta trả lại cho nhà ngươi một ngôi võ trạng nguyên, coi như đôi bên không ai nợ ai.”
Nghe vậy, Sở Doãn Chu đột nhiên ngẩng mắt.
Chàng trước tiên nhìn ta một cái, rồi chuyển ánh nhìn sang Diệp Thái Vi.
Môi chàng khô khốc, hồi lâu mới chậm rãi hỏi:
“Thái Vi… thật sự là nàng sao? Vì sao nàng lại làm vậy? Nàng có biết, nàng đã hại Tần Túc cả một đời.”
“Vậy còn ta thì sao? Sở lang, chàng từng nói sẽ vĩnh viễn đứng về phía ta. Ta không đáng thương, không vô tội sao?”
Sở Doãn Chu khép mắt lại, khi mở ra, đáy mắt đã ửng đỏ.
Chàng không đáp lời Diệp Thái Vi, mà quay sang ta:
“Xin lỗi, chuyện này là ta có lỗi với nàng và Tần Túc, nhưng ta sẽ tìm cách bù đắp.”
Diệp Thái Vi tức giận đến cực điểm.
Nàng chỉ thẳng vào ta, gần như rơi lệ:
“Vì sao lại bù đắp cho nàng ta? Còn ta thì sao? Doãn Chu, chàng không thể mặc kệ ta…”
Ta hít sâu một hơi:
“Đủ rồi!”
Cảnh tượng trước mắt, quả thực quá đỗi hoang đường.
Ta nhìn Diệp Thái Vi:
“Diệp trắc phi, rốt cuộc là ai đoạt phu quân của ai? Nàng đáng thương, lẽ nào ta chính là kẻ l.ó.c t..hị.t l.ộ.t d.a nàng? Tai họa vô cớ này, ta cũng chẳng dễ chịu hơn nàng là bao.”
“Huống hồ, A Túc vô tội biết bao. Nàng hành sự như vậy, thật chẳng khác nào tiểu nhân.”
Giữa cảnh hỗn độn, sắc mặt Diệp Thái Vi khẽ biến.
Như bị chạm trúng chỗ đau, nàng bước nhanh tới trước mặt ta, giơ tay muốn đ.á.n.h.
Ta nhẫn nhịn đã lâu, thấy nàng ra tay, chỉ cảm thấy đúng ý mình.
Chính nàng động thủ trước.
Nếu Triệu Lẫm truy cứu, cũng chẳng thể trách ta làm tổn thương ái thiếp của hắn.
Ta từng theo Tần Túc học qua một thời gian cung tiễn, cổ tay mạnh hơn nữ t.ử thường.
Vì vậy, gần như trong chớp mắt, ta đã chế trụ được Diệp Thái Vi.
Nhưng ngay khi ta giơ tay, định t.á.t nàng mấy cái, lại có người bất ngờ nắm lấy cổ tay ta.
Là Sở Doãn Chu.
Chàng nói:
“Nàng… không được làm tổn thương nàng ấy.”
Những ngày gần đây, ta cùng Sở Doãn Chu làm không ít việc, chàng đối đãi với ta cũng xem như không tệ, thậm chí ta còn coi chàng như nửa phần tri kỷ.
Nhưng lúc này, ta mới hay… mình đã sai.
Thấy vậy, Diệp Thái Vi vội vàng lùi lại mấy bước, nàng một tay kéo mở cửa, ngoài cửa là tỳ nữ của nàng.
Giọng nàng gấp gáp, không còn vẻ ung dung khi nãy:
“Mau đi.”
“Ta muốn diện kiến điện hạ.”
Đợi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Sở Doãn Chu mới buông tay ta.
Bốn mắt nhìn nhau, chàng lên tiếng, tựa hồ muốn giải thích:
“Nàng ấy là trắc phi của Thái t.ử. Nếu nàng làm nàng ấy bị thương, điện hạ ắt sẽ trách tội.”
Ta khẽ bật cười.
“Chỉ vì thế thôi sao?”
Dứt lời, không đợi chàng kịp phản ứng, ta liền xoay người rời đi.