Mẹ Bắt Tôi Phải Hầu Hạ Chị Dâu, Tôi Lật Nhà Dạy Dỗ Bọn Họ
1
Chị dâu rất thích đăng bài trên vòng bạn bè:
【Hôm nay đi dạo trung tâm thương mại, nhìn trúng một chiếc váy mà không nỡ mua, không dám tưởng tượng nếu mình có thể mặc chiếc váy đó thì sẽ hạnh phúc đến nhường nào!】
【Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, liệu mình có thể nhận được một chai nước hoa không nhỉ?】
【Lúc kết hôn không có tiền mua đủ ba món vàng, nếu sinh nhật năm nay có thể có một sợi dây chuyền vàng thì tốt biết bao~】
Là người trong gia đình, tôi hiểu được sự khó khăn của chị dâu, nên mỗi lần mẹ nhắc đến, tôi đều sẽ mua cho chị.
Cho đến một ngày, tôi bất ngờ phát hiện ra vòng bạn bè của chị dâu chỉ hiển thị riêng cho mình tôi.
Đúng là quá đáng thật, tôi xem chị như người nhà, còn chị lại xem tôi như con rùa trong hồ ước nguyện!
Ban ngày, tôi cùng chị dâu đi dạo phố, chị nhìn trúng một chiếc váy loang màu xanh trắng kiểu tranh thủy mặc.
Chị dâu cầm vạt váy trong tay, ngón tay không ngừng miết nhẹ lên lớp vải, ánh mắt lưu luyến không rời, rõ ràng là thích đến mức không buông nổi.
Tôi khuyên chị: “Đã thích như vậy thì mua luôn đi!”
Chị dâu nhíu mày, nhìn xung quanh một lượt, rồi lén lật nhãn giá:
“Đắt quá! Mặc chiếc váy đẹp thế này mà phải trông con thì phí lắm!”
Tôi liếc nhìn một cái.
Chín trăm tám, quả thật không rẻ.
Trước khi rời đi, chị dâu vẫn còn lưu luyến, ánh mắt cứ dán c.h.ặ.t vào chiếc váy ấy, như thể không nỡ rời xa.
Đến bữa tối, chị cứ ủ rũ, ăn cũng chẳng được mấy miếng.
Sau khi tắm xong, tôi nằm trong phòng lướt vòng bạn bè, bỗng thấy chị dâu vừa đăng trạng thái mới:
【Thế giới của người trưởng thành là không thể muốn gì làm nấy, hôm nay ở trung tâm thương mại thấy một chiếc váy mà không nỡ mua, không dám tưởng tượng nếu mình có thể sở hữu nó thì sẽ hạnh phúc đến nhường nào!】
À, hóa ra tâm trạng buồn bã của chị là vì chuyện này!
Chiếc váy chín trăm tám tuy đắt, nhưng lương anh tôi mỗi tháng hơn một vạn, tiền sữa của cháu Vũ Vũ cũng đều do mẹ tôi chi trả.
Hơn nữa đâu phải ngày nào cũng mua đồ gần một nghìn, không đến mức không mua nổi.
Tôi còn đang thở dài cảm thán thì mẹ đẩy cửa bước vào, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng:
“Vãn Vãn, con có thấy bài đăng của chị dâu chưa?”
“Con thấy rồi, mẹ nói cái bài về chiếc váy phải không?”
Mẹ vỗ một cái lên đùi tôi:
“Con nói xem con cũng thật là! Biết rõ Tiểu Tình đi dạo phố nhìn trúng một chiếc váy, sao không giúp nó mua luôn đi?!”
Tôi lập tức ngơ ra, chỉ vào chính mình:
“Con á? Con mua váy cho chị dâu?”
“Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi! Chị dâu con lấy chồng xa nhà không dễ dàng, mà phụ nữ sau sinh rất dễ bị trầm cảm, nó vừa sinh Vũ Vũ chưa lâu, phải chú ý chăm sóc, cái gì cũng phải chiều theo nó!”
“Con phải chú ý? Thế anh con để làm gì?”
“Đàn ông thô kệch, trông cậy không nổi! Con với Tiểu Tình bằng tuổi nhau, phụ nữ hiểu phụ nữ nhất. Nghe lời mẹ, ngày mai tan làm đi mua chiếc váy đó về, tạo bất ngờ cho nó, để nó vui vẻ một chút!”
“Mẹ, nhưng chiếc váy đó chín trăm tám, lương tháng con mới có năm nghìn tám—”
“Được rồi, quyết định vậy đi!”
Nói xong, mẹ quay đầu bỏ đi, không cho tôi cơ hội phản đối.
Tôi thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt, tôi phải chuẩn bị bất ngờ cho chị dâu, vậy ai sẽ chuẩn bị bất ngờ cho tôi đây?!
Mẹ tôi quả thật hiểu tôi quá rõ.
Ngày hôm sau, lương vừa mới vào tài khoản, thì ngay sau đó mẹ đã gửi tin nhắn:
“Tiểu Tình cả ngày không ăn cơm rồi, tan làm con đi mua chiếc váy đó ngay đi, không thì đừng về nhà nữa!”
Được thôi, trong mắt mẹ, chỉ cần chị dâu không vui thì cả nhà đều phải chịu khổ theo.
Sau giờ làm, tôi đành cam chịu đi mua chiếc váy đó.
Nhìn chiếc váy, tôi thấy từng thớ thịt trên người mình như đau nhói.
Tôi còn chưa từng mua cho mình món đồ nào hơn năm trăm nữa!
Tôi tự an ủi bản thân, coi như mua đồ lớn cho gia đình, góp phần giữ gìn hòa khí.
Khi tôi đưa chiếc váy cho chị dâu, chị vui mừng như phát điên, cầm chiếc váy trước n.g.ự.c, xoay vài vòng liên tiếp, ánh mắt sáng rực đầy hạnh phúc.
Mẹ cũng vui theo: “Mẹ đã nói rồi mà, Tiểu Tình nhà mình dáng đẹp, không giống Vãn Vãn phải nhờ quần áo tôn lên, Tiểu Tình là người làm đẹp cho quần áo, càng mặc càng đẹp!”
Chị dâu nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi “chụt” một cái hôn lên mặt mẹ: “Cảm ơn mẹ!”
“Cảm ơn gì chứ! Chúng ta đều là người một nhà mà. À đúng rồi, mẹ với ba đã đặt bàn ở nhà hàng trên cao của khách sạn quốc tế, tối nay con với Tiểu Lỗi đi hưởng thế giới riêng của hai người, mẹ với Vãn Vãn ở nhà trông con giúp!”
Khoan đã, rốt cuộc tôi mới là con ruột của mẹ hay Vương Tình mới là vậy?
Sự đối xử khác biệt này cũng quá rõ ràng rồi!
“Mẹ, tối nay phòng con có hẹn tụ tập, lát nữa con phải ra ngoài.”
Mẹ lập tức sa sầm mặt: “Sếp con sao không biết chọn thời điểm vậy, ai lại tụ tập vào tối thứ sáu? Con nhắn với sếp là con ăn ở nhà rồi, không đi nữa! Không thì lại tốn tiền!”
“Nhưng con mới vào làm chưa lâu, với lại cũng không cần con trả tiền—”
“Đồ ăn bên ngoài không sạch, hơn nữa gần đây dịch cúm nặng, lỡ con mang virus về lây cho Vũ Vũ thì sao?”
Lúc này tôi thật sự nổi cáu: “Anh và chị dâu có thể đi ăn nhà hàng, còn con thì không được đi tụ tập—”
“Mẹ ơi, mẹ xem con mặc có đẹp không?”