Bầu Trời “Rớt” Xuống Một Cậu Con Trai
6
Ngày dự sinh càng lúc càng đến gần. Phong Văn Tu chăm sóc tôi kỹ hơn cả trứng mỏng. Tuyệt đối cấm tài xế phóng nhanh vượt ẩu, còn hạn chế tối đa việc cho tôi ra ngoài.
Ngay trước ngày sinh của Tiểu Trạch hai hôm, anh nằng nặc đòi đưa tôi nhập viện từ sớm để chờ đẻ. Thậm chí còn đề nghị sinh mổ trước hạn một ngày. Bằng cách đó sẽ giúp tôi tránh được vụ t.a.i n.ạ.n giao thông và cả chuyện băng huyết sinh khó! Tôi ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng an toàn nên gật đầu đồng ý.
Dọc đường đến bệnh viện, Phong Văn Tu và Phong Tiểu Trạch cứ nơm nớp lo sợ như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ tôi sứt mẻ miếng da nào. Còn tôi thì lại vương vấn nỗi bận tâm khác. Hai ngày nữa tôi sẽ sinh Tiểu Trạch ra, nhưng Tiểu Trạch lớn này đang ngồi ngay bên cạnh, tựa cằm vào cánh tay tôi. Liệu đến lúc đó thằng bé có biến mất hay không?
Còn chưa suy nghĩ thấu đáo thì xe đã đỗ xịch trước cổng bệnh viện. Phong Văn Tu và Phong Tiểu Trạch đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đang lúc định đẩy cửa bước xuống xe…
"Cẩn thận!" Phong Văn Tu đột nhiên gầm lên, lao tới ôm chầm lấy tôi.
Một cú va chạm kinh hoàng bất ngờ giáng xuống. Theo phản xạ tự nhiên của một võ sĩ, tôi lật người đè gầm hai cha con xuống dưới thân mình để che chắn. Trời đất phút chốc như đảo lộn, quay cuồng. Khi tôi lấy lại được ý thức, trước mắt chỉ còn là một mảng đỏ ối của m.á.u.
"Hu hu hu, mommy, daddy, hai người đừng c.h.ế.t mà!" Dưới thân tôi vang lên tiếng gào khóc nức nở của Phong Tiểu Trạch.
Tôi gắng gượng chớp mắt liếc nhìn, Phong Văn Tu bị tôi đè bên dưới đã ngất lịm đi. Tôi khẽ chạm vào đầu Phong Tiểu Trạch, giọng nói yếu ớt thì thào: "Tiểu Trạch, mommy không dễ c.h.ế.t thế đâu."
Thấy tôi tỉnh, thằng bé hỉ cực nhi khấp (mừng rơi nước mắt). Bên ngoài ồn ào náo loạn, tôi lờ mờ nghe tiếng ai đó gào lên đầy hoảng hốt:
"Mau! Mau tránh xa ra một chút, xe bốc khói mù mịt rồi, rất có thể sẽ phát nổ đấy!"
"Eo ôi, t.h.ả.m quá, bị chiếc xe tải mất lái kia tông kinh hoàng thế cơ mà, lại còn bị đè bẹp dí dưới gầm nữa. Người trong xe chỉ sợ chẳng một ai sống sót nổi đâu."
Vừa nghe đám người kia rủa xả, tôi lập tức nổi m.á.u nóng không phục. Đang định dồn hết sức bình sinh để lật tung cái trần xe lên, hất văng đám phế liệu kia đi rồi lôi hai cha con với bác tài xế ra ngoài trước khi xe nổ. Nhưng tôi khựng lại, chợt nhớ tới lời Tiểu Trạch dặn, vì ngày trước dùng sức quá độ nên tôi mới bị xuất huyết nhiều dẫn đến sinh khó rồi mất. Lần này tôi đành phải đổi sang xài mưu.
Phát hiện thấy phía ghế phụ bên cạnh có một khe hở vừa đủ không gian để lách ra ngoài, tôi bèn vươn đôi tay trần bẻ gãy tựa lưng ghế phụ, tạo thêm chút không gian hoạt động. Vác cái bụng bầu to vượt mặt, tôi khó nhọc trườn lên ghế trước, dùng sức đạp bung cánh cửa bị kẹt. Kéo được Phong Tiểu Trạch và Phong Văn Tu ra ngoài xong, tôi quay lại nhấc bổng mui xe đang kẹp c.h.ặ.t c.h.â.n người tài xế đang hôn mê, lôi nốt anh ta ra ngoài.
Xong xuôi tất cả tôi mới lồm cồm bò ra. Chân vừa chạm đất, một cơn choáng váng mãnh liệt ập tới. Nhưng tôi vẫn c.ắ.n răng chịu đựng, dặn Phong Tiểu Trạch đi trước, còn mình thì khệ nệ xốc nách kéo theo người tài xế và Phong Văn Tu lách qua khe hở thoát thân.
Đám đông bên ngoài thấy chúng tôi bò ra khỏi đống đổ nát liền bùng nổ những tràng la hét hoan hô kinh ngạc. Còn tôi, ngay giữa những tiếng tung hô ấy, từ từ ngã khụy xuống nền đường lạnh ngắt, hoàn toàn mất đi ý thức.
**29**
Tôi có cảm giác bản thân đang rơi tự do vào một vực thẳm vô tận không thể nào thoát ra.
Nhưng tôi không cam tâm nhận mệnh! Tôi nghĩ đến Tiểu Trạch, đến Phong Văn Tu. Nếu tôi bỏ mạng, chắc chắn hai cha con họ sẽ rất đau khổ. Chẳng biết tôi đã chới với vùng vẫy trong bóng tối bao lâu, đột nhiên phía trước hé ra một tia sáng mỏng manh. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía tia sáng ấy. Tôi chạy rất lâu, rất lâu… Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ. Cuối cùng, tôi lao vọt ra ngoài.
"Daddy, sao mommy mãi vẫn chưa tỉnh thế? Mommy nằm 5 năm rồi, liệu mommy có thực sự tỉnh lại không ba?"
Trong cơn mê man, hình như tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tiểu Trạch. Tôi đã nằm liệt suốt 5 năm rồi sao? Lúc này, giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy xót xa của Phong Văn Tu lọt vào tai tôi:
"Sẽ tỉnh chứ. Mẹ con là người lợi hại nhất trên đời. Hồi lớp 9 lúc bảo vệ ba, một mình mẹ có thể đ.á.n.h gục mười tên, còn có thể tay không bẻ nát cửa xe ô tô cơ mà. Mẹ đã hứa là sẽ không c.h.ế.t, thì nhất định mẹ sẽ tỉnh lại."
Nghe anh nói vậy, tôi thấy vô cùng mát lòng mát dạ. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Phong Tiểu Trạch lại chu mỏ lầm bầm bóc phốt:
"Daddy toàn nói xạo. Hôm qua ba cũng nói y hệt thế. Thế mà nửa đêm ba còn lén ôm ảnh mẹ trước kia ngồi khóc nhè kìa!"
Trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi kim đ.â.m châm chích, đau nhói vô cùng. Phong Văn Tu khóc vì tôi sao? Tôi không thể để con trai nghĩ rằng Phong Văn Tu là kẻ hay nói dối được. Tôi càng dồn hết sức giãy giụa mãnh liệt hơn.
Đột ngột, đôi mắt tôi nặng nề hé mở. Phong Văn Tu đang cúi người lau tay cho tôi chợt khựng lại, cảm nhận được ngón tay tôi vừa khẽ động đậy. Anh đột ngột ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt chất chứa bao tang thương mệt mỏi khóa c.h.ặ.t vào mắt tôi trong khoảnh khắc ấy. Anh đứng bật dậy, đẩy ngã loảng xoảng cả chiếc ghế sau lưng.
Phong Văn Tu siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, đôi môi run rẩy một chữ cũng không thốt nên lời. Hốc mắt anh lập tức đỏ ngầu đẫm lệ.
"Mommy! Mẹ tỉnh rồi! Mẹ thực sự tỉnh rồi!" Cậu nhóc Phong Tiểu Trạch năm tuổi mừng rỡ gào lên, nhào thẳng lên người tôi.
Tôi dốc hết chút sức tàn, từ từ nâng cánh tay cứng đờ lên, khẽ vỗ về đầu con. Bàn tay còn lại cố gắng với lấy những ngón tay của Phong Văn Tu, nhưng lực bất tòng tâm. Cũng phải thôi, nằm liệt giường ròng rã suốt 5 năm, cơ thể tôi đã cứng đờ như khúc gỗ rồi.
Tôi mấp máy môi: "Em đã bảo là… em không dễ c.h.ế.t thế đâu mà…"
Giọng nói khàn đặc, thô ráp cực kỳ khó nghe. Dây thanh quản bị kéo căng ra đau rát.
**30**
Vài ngày sau, tôi mới có thể nói chuyện lại bình thường. Nếu muốn xuất viện, tôi vẫn cần phải tập vật lý trị liệu thêm nửa tháng nữa.
Từ lời kể của Phong Văn Tu, tôi mới biết được ngọn ngành mọi chuyện. Hóa ra vụ t.a.i n.ạ.n trước cổng bệnh viện năm xưa vốn chẳng phải là rủi ro ngoài ý muốn. Mà là do vợ chồng Vương San San ôm hận, rắp tâm trả thù tôi và Phong Văn Tu.
Hơn nữa, vụ t.a.i n.ạ.n giao thông lúc rạng sáng vì tài xế xe tải say rượu mà trước đây Tiểu Trạch từng kể lại, rất có khả năng cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên!
Căn bản là muốn tránh cũng không thể tránh được.
Nhưng thực ra, đó không phải là điều tôi quan tâm nhất lúc này.
"Thế Tiểu Trạch sinh vào ngày mùng mấy? Thằng bé có lớn luôn như trước không anh?"
Phong Văn Tu nghe vậy liền hiểu ngay tôi đang nghĩ gì. Anh bắt đầu ghen tị ra mặt:
"Em cả ngày chỉ biết đến con thôi, lại còn chê anh già nữa chứ. Em mà cứ thế này, anh thật sự phải lấy mặt nạ ra đắp bảo dưỡng nhan sắc đàng hoàng, cướp lại danh hiệu Tổng tài đẹp trai nhất Hải Thị mới được!"
Tôi không nhịn được phì cười: "Năm năm trôi qua, độ mặt dày của anh càng tăng lên thì có! Mau kể đi, em muốn biết."
Lúc này Phong Văn Tu mới chịu nghiêm túc mở lời:
"Trong vụ t.a.i n.ạ.n đó em chỉ bị thương ở phần đầu, bụng không sao cả. Tiểu Trạch vẫn chào đời vào đúng ngày 1 tháng 5, là anh đã yêu cầu bác sĩ sinh mổ. Ngay khoảnh khắc đứa bé cất tiếng khóc chào đời, Tiểu Trạch lớn trước mặt anh liền từ từ tan biến."
"Sau khi thằng bé biến mất, ngoại trừ anh ra thì chẳng ai trên đời này còn nhớ nó từng tồn tại. Vốn dĩ anh cũng rất lo lắng, sợ rằng nó cứ thế mà biến mất mãi mãi. Rốt cuộc thì trước năm tuổi, thằng bé vẫn chỉ như một đứa trẻ bình thường, chẳng biết gì về những chuyện đã qua."
"Thế nhưng nửa tháng trước, một buổi sáng sớm vừa mới tỉnh dậy, nó đã hớt hải chạy sang phòng anh, nức nở hỏi anh là sau khi sinh nó ra, mẹ có bị c.h.ế.t không. Lúc đó anh liền biết, thằng bé đã khôi phục lại ký ức rồi."
Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bệnh bật mở. Phong Tiểu Trạch đeo chiếc cặp sách nhỏ xíu, được bác quản gia dắt tay bước vào, liền vui sướng reo hò nhào thẳng vào lòng tôi.
Giây phút này, tôi cảm thấy những lời Phong Văn Tu từng nói quả không sai. Đứa con bé bỏng của tôi, chắc chắn chính là một thiên thần được phái đến từ tương lai để cứu rỗi cuộc đời tôi.
**31**
Mười năm sau khi kết hôn với Phong Văn Tu.
Tôi tình cờ phát hiện ra, bao năm qua Phong Văn Tu vẫn luôn lén lút cất giấu ảnh của tôi.
Không lâu sau đó, tôi lại vô tình cạy được một bí mật động trời từ miệng cậu trợ lý đặc biệt.
Hóa ra năm xưa, Phong Văn Tu không biết nghe ngóng được từ cô bạn học nào chuyện tôi đang tìm việc làm vệ sĩ. Thế là anh ta đã chi tiền thuê h.a.c.ker, cố tình đẩy quảng cáo tuyển dụng cận vệ của tập đoàn Phong thị chễm chệ ngay trước mắt tôi để tôi kiểu gì cũng phải nhìn thấy.
Nói tóm lại, cho dù năm đó Tiểu Trạch không thình lình "rớt xuống" từ trên trời, thì Phong Văn Tu cũng đã rắp tâm bày mưu tính kế để lừa tôi c.ắ.n câu từ lâu rồi!
**—— HOÀN TOÀN VĂN ——**