Mộc Nhĩ Hồng Dưỡng Xuân
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:13:53 | Lượt xem: 4

Nhà tôi vì để bán mộc nhĩ mà mở hẳn một cửa hàng.

Bình thường khi khách tới, mẹ tôi chỉ lấy ra mộc nhĩ đen bình thường.

Chỉ khi gặp những khách nữ quen, mẹ tôi mới lấy ra mộc nhĩ hồng.

Những người mua mộc nhĩ hồng đều được mẹ tôi dẫn vào căn phòng phía sau.

Mỗi lần bước ra khỏi phòng, cả người họ đều rạng rỡ hẳn lên.

Mẹ tôi mở một cửa hàng chuyên bán mộc nhĩ ngay ở khu trung tâm sầm uất nhất thành phố.

Chỉ riêng tiền thuê mặt bằng mỗi tháng đã 60.000 tệ.

Có lẽ vì là lần đầu mở tiệm nên mẹ tôi trang trí cửa hàng đặc sản giống hệt… tiệm làm đẹp.

Biển hiệu và chữ đều màu hồng, chưa kể biểu tượng mộc nhĩ phía trên cũng bị nhuộm thành màu hồng.

Không chỉ vậy, phía sau cửa hàng mẹ tôi còn đập phá sửa sang rầm rộ, không biết đang làm gì.

Liên tiếp hai tháng, việc buôn bán thu không đủ chi, tôi lo đến mức nổi cả nhiệt miệng, nhưng mẹ tôi lại chẳng hề sốt ruột.

Bà thong thả dùng kềm cắt móng tay, tỉa móng cho tròn trịa.

“Gấp cái gì? Hôm nay khách sẽ tới thôi.”

Mẹ tôi treo một tấm biển hồng trước cửa rồi lắc hông quay vào trong.

Tôi lầm bầm: “Trời hơn 40 độ, người ta sắp bị nướng chín rồi, ai còn ra ngoài chứ?”

Huống hồ bán mộc nhĩ thì tính là làm ăn gì chứ?

Ngay cả tiền thuê nhà còn không đủ, nói gì đến kiếm lời nữa.

Tôi vừa dứt lời thì cửa tiệm bị đẩy mở ra.

Người bước vào là một cô gái rất xinh đẹp. Kiểu đẹp khiến người ta nhìn một cái là thấy ngay; eo thon, chân dài, n.g.ự.c đầy đặn; tóc chắc chắn được chăm sóc kỹ lưỡng lâu dài nên vô cùng suôn mượt; mắt đeo kính áp tròng, gắn lông mi giả; ngay cả móng chân cũng làm nail đính đá.

Người như vậy… không giống khách sẽ đến tiệm của chúng tôi.

Cô ta nên đi spa hoặc thẩm mỹ viện mới đúng.

Người đẹp đó đi giày cao gót mảnh, bước thẳng đến chỗ mẹ tôi.

“Chị Kim! Cuối cùng chị cũng mở cửa rồi!”

“Mộc nhĩ hồng bây giờ có chưa?”

Mẹ tôi cười tươi: “Có chứ. Hôm nay cô là khách hàng đầu tiên nên đương nhiên là có.”

Người đẹp thở phào nhẹ nhõm.

“Em vừa quen một cậu ấm nhà giàu, hắn rất thích em. Phải tranh thủ kiếm một mẻ lớn mới được.”

Mẹ tôi quay đầu nhìn tôi đang đứng ngây người.

“Đóng cửa lại, rồi rót cho khách một ly nước.”

Mẹ tôi đi về phía cánh cửa bên dẫn ra phía sau.

Một lát sau bà bưng ra một hộp kính tinh xảo. Dưới hộp kính là những khối gỗ nhỏ cỡ quân mạt chược, phía trên mỗi khối mọc một cây mộc nhĩ.

Những cây mộc nhĩ này màu hồng phấn, có cái dày có cái mỏng. Nhìn kỹ thì thấy không có hai cái nào giống hệt nhau.

Có lẽ vừa mới lấy ra, trên mộc nhĩ hồng còn đọng những giọt nước.

Mắt người đẹp sáng lên, chỉ vào một cây:

“Em lấy cái này!”

“Chị ơi nhanh lên, em chờ không nổi nữa rồi.”

Mẹ tôi dùng nhíp cẩn thận gắp cây mộc nhĩ hồng mà cô ta chọn.

Khi mộc nhĩ tách khỏi khối gỗ, phát ra tiếng nước khẽ khàng, kèm theo một mùi hương kỳ lạ.

Nhìn qua thì mộc nhĩ này đúng là rất ngon. Những giọt nước trên bề mặt giống như rau băng, nhưng màu sắc còn trong suốt óng ánh hơn, nhìn càng thơm ngon.

“Đi theo tôi.”

Mẹ tôi dẫn người đẹp đó vào phòng phía sau, rồi khóa cửa lại.

Trước đây ở nhà, mẹ tôi cũng có vài căn phòng như vậy.

Bà chưa bao giờ cho tôi vào, thậm chí lại gần cũng không được.

Nhưng tôi quá tò mò.

Tôi không nhịn được áp tai vào cửa nghe lén.

Bên trong truyền ra những âm thanh sột soạt kỳ lạ.

Sao cô ta lại phát ra âm thanh như vậy?

Bỗng tôi chợt nhớ ra…

Lúc mẹ tôi sửa sang phía sau cửa hàng, dường như bà đã mang vào đó… mấy chiếc giường…

Khi người đẹp đó bước ra lần nữa, váy của cô ta hơi nhăn.

Cô ta dựa vào bàn, lấy từ túi da cá sấu ra mấy xấp tiền mặt đặt lên bàn, nhưng mẹ tôi không lập tức nhận tiền.

“Bây giờ đã mở cửa hàng rồi, nên giá cũng tăng.”

Người đẹp gật đầu, không hề tỏ ra khó chịu.

“Em biết quy tắc. Lát nữa em sẽ cho người mang tiền mặt tới.”

Tôi nhìn đôi chân vẫn còn run của cô ta, trong đầu phân vân có nên đỡ vị “kim chủ” hào phóng này không.

Cô ta liếc tôi bằng đôi mắt còn đọng nước, tôi vội vàng quay mặt đi.

Người đẹp lập tức cười khúc khích: “Em gái năm nay đủ 18 chưa?”

“Chị ghen tị với em thật đấy. Sau này kế thừa tay nghề của chị Kim, muốn gì mà chẳng có.”

Mẹ tôi nhìn tôi một cái.

“Nó cũng lớn rồi. Đúng là đến lúc rồi.”

Người đẹp chỉnh lại quần áo, hẹn vài ngày nữa sẽ quay lại.

Những lời họ nói vừa kỳ quái vừa đầy ẩn ý, tôi không thích chút nào.

Nhưng trên quầy là tiền mặt thật.

Từ nhỏ mẹ quản tôi rất nghiêm, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều tiền như vậy.

Mẹ tôi lắc lắc tiền trước mặt tôi, giọng đầy dụ dỗ:

“Cục cưng, con có muốn giống mẹ kiếm thật nhiều tiền không?”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Mẹ tôi lấy mộc nhĩ hồng ra, ra hiệu cho tôi tự chọn một cái.

“Dùng tay ngắt nó xuống.”

Khoảnh khắc tôi chạm vào mộc nhĩ, mắt tôi trợn to.

Nó ấm ấm, sờ vào giống như da người.

Mẹ tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm tôi: “Cục cưng, con sao vậy?”

Tôi nghiến răng xé cây mộc nhĩ hồng xuống.

“Bây giờ… ăn nó đi~”

Mùi thơm bao trùm lấy tôi.

Trong lòng tôi kháng cự, nhưng tay lại không tự chủ được nâng lên, đưa mộc nhĩ vào miệng.

“Phải nuốt nguyên cả cái, không được nhai nát.”

Thực ra mẹ tôi lo thừa rồi.

Mộc nhĩ vừa vào miệng đã tan, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, còn có một cảm giác kỳ lạ.

Mẹ đẩy tôi đứng trước tấm gương, tôi nhìn thấy một phiên bản xinh đẹp hơn của chính mình.

“Đúng rồi, dáng vẻ này mới thích hợp để dụ con mồi.”

Tôi ngơ ngác: “Mẹ… mẹ đang nói gì vậy?”

“Con ra ngoài phố đi dạo một vòng, mang về con mồi mà con thấy thích hợp. Như vậy con có thể trồng mộc nhĩ của riêng mình rồi.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8