Mộc Nhĩ Hồng Dưỡng Xuân
Chương 6 – Hết

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:13:55 | Lượt xem: 5

Đó cũng là lý do mùi trên người họ ngày càng thối rữa hơn.

Tôi đứng thẳng người, kéo dài giọng:

“À… cô gái mà các anh mang từ quán bar về hôm đó à?”

“Nói rõ hơn đi. Các anh đã làm gì cô ấy?”

Hắn bị thương nhưng không nặng, nhưng hắn rất sợ tôi.

“Hôm đó bọn tôi chơi cô ta cùng nhau… là Lâm Nghê đề nghị!”

“Hắn nói nhìn cô ta là biết thích chơi bời, lại còn uống say bí tỉ.”

“Ai ngờ sáng hôm sau cô ta làm ầm lên, khóc lóc đòi báo cảnh sát.”

“Lâm Nghê tát cô ta một cái, rồi chúng tôi chụp rất nhiều ảnh.”

“Chúng tôi đe dọa nếu cô ta báo cảnh sát thì sẽ tung hết ảnh lên mạng.”

“Nhưng Lâm Nghê vẫn chưa yên tâm, hắn nói sắp phát tài rồi, không thể xảy ra chuyện…”

Chúng tôi đều biết “phát tài” mà hắn nói là gì.

Tôi cười lạnh.

Hắn run rẩy tiếp tục kể.

“Tôi không biết hắn tìm cô ta ở đâu…”

“Khi tôi đến thì chân cô ta đã bị đ.á.n.h gãy rồi, chỉ có thể bò dưới đất như con ch.ó.”

“Lâm Nghê muốn tôi giúp g.i.ế.c cô ta, nhưng tôi không dám! Tôi đã khuyên hắn rồi! Thật đấy!”

Tôi không tin lời hắn.

Nếu hắn thật sự nhát gan và có chút đạo đức như lời hắn nói thì đã không nhanh ch.óng quay lại quán bar để nhặt xác phụ nữ say rượu.

Không biết sợ… là vì chưa từng phải chịu hậu quả.

“Lâm Nghê nói tôi không cần làm gì cả, chỉ cần giữ cô ta lại.”

“Hắn dùng dây thừng siết cổ cô ta đến c.h.ế.t, rồi đem chôn.”

“Điện thoại của cô ta bị đập vỡ rồi ngâm nước từ sớm.”

“Chúng tôi sợ bên trong có GPS nên mang ra rất xa rồi vứt từng mảnh.”

“Các giấy tờ khác cũng bị chúng tôi cắt nát rồi vứt đi…”

Có lẽ vì nói quá nhiều, hắn càng nói càng trôi chảy.

“Lâm Nghê nói lúc này bọn tôi phải sinh hoạt bình thường. Càng trốn tránh thì càng dễ bị nghi ngờ. Cho nên hôm sau hắn mới đi tìm cô.”

Tôi dùng điện thoại đ.á.n.h dấu địa điểm chôn xác mà hắn vừa nói, rồi hỏi lại hắn một lần nữa.

“Đúng đúng đúng! Chính là chỗ đó!”

Hắn vội vàng nói: “Nợ ai người đó trả. Dù sao chúng ta cũng coi như từng ngủ với nhau một đêm… Cô thả tôi đi đi. Tôi ra ngoài tuyệt đối không hé nửa lời!”

“Lâm Nghê rốt cuộc xảy ra chuyện gì tôi cũng không quan tâm! Hoặc cô đưa tôi tới đồn cảnh sát cũng được! Tôi đi tù cũng được!”

Đương nhiên là không thể rồi.

Tôi xử lý hắn.

Tay nghề của tôi chưa đủ thuần thục, sức lực cũng không đủ để khống chế một người đàn ông trưởng thành. Nhưng ai bảo hắn lại chọn ngủ với tôi chứ?

Trong lúc hắn giãy giụa, hắn làm rơi cái đầu của Lâm Nghê.

Cái khối tròn mọc đầy mộc nhĩ hồng lăn lộc cộc mấy vòng trên đất.

Tôi bịt kín lỗ thoát nước trong bể, rồi rạch rất nhiều vết trên người hắn.

Máu từ từ chảy vào rãnh, sau đó bị ống dẫn hút vào bình tưới nước.

Tôi xách bình tưới, vừa hát khe khẽ, vừa để dòng m.á.u đỏ tưới khắp các khúc gỗ.

Tưới từng lần, từng đợt.

Đợi đến khi tất cả khúc gỗ đều thấm đẫm… bên trong bắt đầu mọc ra từng tai mộc nhĩ nhỏ màu hồng.

Đến lúc đó, khúc gỗ mới được coi là đã “nuôi thành công”.

Sau này chỉ cần dùng nước sạch cũng có thể trồng ra mộc nhĩ hồng.

Ngày mộc nhĩ hồng của tôi chín, căn phòng ngập tràn mùi hương mê hoặc.

Mẹ tôi nói: “Lứa mộc nhĩ hồng đầu tiên là có giá trị nhất. Con có thể bán đi, hoặc giữ lại làm giống.”

Mẹ đang dạy tôi cách tách mộc nhĩ khỏi khúc gỗ cũ, rồi chuyển vào hộp để khách lựa chọn.

Hai hộp mộc nhĩ hồng đặt cạnh nhau.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt hơi ghen tị.

“Trẻ tuổi thật tốt. Màu sắc còn hồng hơn, trong hơn.”

Tôi ngại ngùng đỏ mặt nhưng biết trồng mộc nhĩ hồng thôi vẫn chưa đủ. Muốn kiếm tiền thật sự phải biết bán nó cho khách.

Một người đẹp quen thuộc dẫn theo một khuôn mặt mới tới.

Cô ta đẩy người đó đến trước mặt tôi, nháy mắt:

“Cục cưng nhỏ, em mới làm nghề, có thể giảm giá chút không?”

Tôi mỉm cười. “Đương nhiên là được.”

Cảnh sát nhận được một cuộc báo tin nặc danh.

Ở vùng ngoại ô, họ đào được một t.h.i t.h.ể phụ nữ trẻ.

Thi thể chưa hoàn toàn phân hủy cho thấy rằng khi còn sống cô ta đã phải chịu rất nhiều t.r.a t.ấ.n tàn nhẫn.

Sau khi điều tra, cảnh sát nhanh ch.óng xác định nghi phạm nhưng khi điều tra và thẩm vấn xung quanh, họ phát hiện hai nghi phạm đều đã mất tích bí ẩn, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Vụ án trở thành án treo.

Có người nói: “Hai con súc sinh này làm quá nhiều chuyện ác, ác giả ác báo, chắc bị ai đó g.i.ế.c rồi chôn ở đâu đó.”

Cũng có người nói: “Có khi lúc chạy trốn bị lấy mất nội tạng, giờ chắc bị bán làm linh kiện rồi.”

Cũng có người nói…

Dù thế nào thì mọi người đều thống nhất một điều.

Hai kẻ ác đó chắc chắn sẽ c.h.ế.t không t.ử tế.

Và… họ đoán đúng rồi.

19 (Ngoại truyện)

Sau khi mộc nhĩ hồng của tôi nuôi thành công, mẹ giao lại cửa hàng cho tôi.

Bà nói mình đã có tuổi, không còn quyến rũ đàn ông được như tôi, sau này e rằng khó mà nuôi được mộc nhĩ hồng của riêng mình nữa.

Thật ra mẹ lo thừa rồi.

Bà giàu có lại thích chơi bời, chính là kiểu phú bà mà trai trẻ hai mươi tuổi thích nhất. Còn tốt hơn nhiều so với mấy ông trung niên hói đầu suốt ngày nhìn chằm chằm vào tôi mà không biết lượng sức.

Tôi thật không hiểu nổi…

Trước khi tới bắt chuyện, họ không soi gương xem mình có xứng không sao?

Tất nhiên… những trai trẻ bán thân vì tiền cũng chọn lựa kỹ càng, luôn tìm cơ hội tốt hơn.

Mẹ tôi dẫn hai người đàn ông trẻ về cửa hàng.

Mùi trên người họ còn thối hơn cả loại “cực phẩm” như Lâm Nghê trước đây.

Hơn nữa… trên người họ còn có mùi tanh ngọt quen thuộc.

Đó là mùi của kẻ đã dính mạng người.

Mẹ khóa cửa lại, khẽ thở dài: “Cục cưng, mẹ thật sự mệt rồi.”

Tôi vội ra ngoài hít vài hơi không khí trong lành: “Hắn đã làm chuyện ác gì?”

Mẹ tôi đáp: “G.i.ế.c vợ để lừa tiền bảo hiểm.”

Mẹ vuốt bộ móng mới làm, trên mặt hiếm khi lộ ra chút mơ hồ.

“Cục cưng… con nghĩ cửa hàng của chúng ta sẽ còn tồn tại mãi không?”

Tôi trả lời: “Đương nhiên là sẽ. Chỉ cần trên đời này vẫn còn những khúc gỗ mục, mộc nhĩ hồng của nhà chúng ta sẽ không bao giờ biến mất.”

20 (Ngoại truyện 2)

Trồng mộc nhĩ rất đơn giản.

Thứ nhất là chọn gỗ mục tốt.

Thứ hai là giữ môi trường ẩm ướt.

Trồng mộc nhĩ hồng cũng vậy.

Chỉ khác là… môi trường để nó sinh trưởng chính là cơ thể của những người đàn ông mục nát.

Mộc nhĩ hồng được nuôi dưỡng cẩn thận sau khi trưởng thành có hiệu quả rất đặc biệt.

Nó chỉ có tác dụng với phụ nữ.

Phụ nữ ăn vào có thể khiến đàn ông mê muội, ngoan ngoãn nghe lời.

Thứ này vốn là vật bí mật được các cô gái trong lầu xanh rất ưa thích.

Nhưng cần nhớ kỹ, đồng tính tương khắc, mộc nhĩ hồng không thể để đàn ông ăn.

Nếu đàn ông nuốt vào một phần xấu xa, thân thể sẽ mục nát thêm ba phần.

Nếu toàn thân hóa thành gỗ… thì mọi thứ cũng kết thúc.

(HẾT)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8