Mười Năm Phai Cạn
6
Liễu thị cúi đầu, nhưng con ngươi bên dưới lại đảo qua đảo lại, khóe miệng đè xuống một tia đắc ý.
Ta nhìn về phía Chu Nguyên: “Ý của phu quân là, ta là chủ mẫu, thì phải gánh thay sự vụng về của Liễu thị?”
“Không phải nói vậy… nàng là chủ mẫu…”
“Liễu thị là thiếp của phu quân. Nàng ta hầu hạ phu quân, hưởng thụ cũng là từ phu quân. Ta với thân phận chủ mẫu, chưa từng hưởng qua một ngày phúc từ nàng ta, ngược lại hết lần này đến lần khác bị nàng ta làm cho khó chịu, mất đồ lại mất cả yên tĩnh. Phu quân chỉ dùng một câu ‘ta là chủ mẫu’, thì ta phải nhường nàng ta sao?”
Ta nhìn hắn.
“Chu Nguyên, uổng cho ngươi đọc sách thánh hiền. Lời vô liêm sỉ như vậy, cũng nói ra được?”
Sắc mặt Chu Nguyên xanh trắng đan xen, môi mấp máy, một chữ cũng không phản bác nổi.
“Chiếc vòng này là của hồi môn của ta.” Ta sai người nhặt mảnh ngọc vỡ, dùng khăn bọc lại, đưa cho hắn một mảnh: “Phu quân nhớ, bồi cho ta một chiếc giống hệt.”
Nói xong, ta quay người vào phòng, không nhìn bọn họ thêm một lần nào nữa.
Hắn vội vàng theo vào, giọng càng mềm hơn trước.
“Oánh Nguyệt, ta biết nàng chịu ấm ức. Chuyện Liễu thị, là ta xử lý không tốt. Nàng rộng lượng một chút, đừng chấp nàng ta. Phòng ấm trả lại cho nàng, chiếc vòng ta cũng sẽ bồi cho nàng. Thể diện thuộc về nàng, một thứ cũng không thiếu.”
“Vậy thì sao?” Ta cầm kẹp lửa, khều than trong lò ba chân.
“Vậy thì chuyện này coi như qua rồi,” hắn hơi nghiêng người về phía trước, cố nặn ra một nụ cười: “nàng vẫn là đại nãi nãi Chu gia, không ai có thể động đến vị trí của nàng.”
Mười năm phu thê, đến cả lúc cúi đầu nhận lỗi, hắn cũng qua loa như vậy.
Không phải là cảm thấy có lỗi với ta, mà là cảm thấy đã cho ta bậc thang, ta nên thuận theo mà bước xuống.
Ta không đáp lời.
Hắn chờ một lúc, nụ cười trên mặt dần không giữ nổi nữa.
“Oánh Nguyệt, rốt cuộc nàng muốn thế nào? Ta đã nhượng bộ rồi, Liễu thị cũng đã dọn ra, nàng còn muốn làm ầm lên nữa sao?”
Làm ầm.
Gả cho hắn mười năm, chịu uất ức bảy năm, nhẫn nhịn bảy năm, lúc hắn đòi phòng ấm của ta thì miệng đầy “liên quan đến mạng người”, bây giờ chỉ một câu nhẹ bẫng “xử lý không tốt”, liền xóa sạch tất cả.
Ta không đồng ý, lại thành ta “làm ầm”.
“Chu Nguyên,” ta gọi thẳng tên hắn, giọng bình tĩnh: “ngươi để Liễu thị dọn ra, là vì thấy ta chịu ấm ức, hay là vì sợ ta phân phủ sống riêng, khiến ngươi mất mặt?”
Sắc mặt hắn cứng lại trong một thoáng.
“Đều có,” hắn rất nhanh điều chỉnh biểu cảm: “ta đau lòng vì nàng chịu ấm ức, cũng sợ chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài. Oánh Nguyệt, chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì không thể nói cho rõ ràng? Nhất định phải làm ầm ra ngoài để người khác chê cười sao?”
Hắn còn biết chúng ta là vợ chồng.
Vậy bệnh căn ta lưu lại sau khi ở cữ, hắn từng hỏi một câu chưa?
Ta quán xuyến trong ngoài đến mức ho ra m.á.u, hắn từng nhìn một lần chưa?
Liễu thị cưỡi lên đầu ta, hắn từng nói một câu công bằng chưa?
Đều không.
Bây giờ ta lật bàn, hắn mới nhớ ra ta là thê t.ử của hắn.
“Nếu đã sợ bị cười chê, thì đừng làm ra những chuyện khiến người ta cười chê.” Ta nhìn chằm chằm hắn: “chứ không phải hết lần này đến lần khác ép ta phải nhẫn nhịn.”
“Các ngươi, những kẻ đọc sách, có phải đều thích dùng việc khống chế thê t.ử để chứng minh mình lợi hại không?”
Sắc mặt Chu Nguyên hoàn toàn trầm xuống.
“Ta đã hạ mình nhún nhường với nàng rồi, nàng còn muốn thế nào?” Trên mặt hắn là cơn giận bị kìm nén: “nàng thật sự muốn phân phủ sống riêng? Còn bốn đứa con thì sao? Chúng sẽ theo ta hay theo nàng? Nàng nỡ tuyệt tình đến mức đó sao?”
Ta sinh sáu đứa con, c.h.ế.t yểu hai. Đứa còn sống, trưởng t.ử tám tuổi, thứ t.ử sáu tuổi, đều đã bộc lộ thiên phú đọc sách.
Tam t.ử sắp năm tuổi, cũng đã đọc một lần là nhớ. Đứa con gái duy nhất, sinh ra thân thể đã yếu nhiều bệnh.
Mùa đông ở kinh thành khó chịu đựng, ta mới c.ắ.n răng xây noãn các, để bọn trẻ có thể dễ dàng vượt qua mùa đông lạnh giá.
Bọn trẻ là mạng sống của ta, là chút ánh sáng duy nhất giúp ta chịu đựng suốt mười năm trong phủ đệ này.
Nhưng chính vì bọn trẻ là mạng sống của ta, ta mới không thể tiếp tục lùi bước.
Người đời đều nói mẹ nhờ con mà quý.
Nhưng trong thâm trạch này, con nhờ mẹ mà quý, mới là đạo lý chân thật nhất.
Ta, người làm mẹ, nếu bị người khác giẫm đạp dưới chân, thì con của ta cũng sẽ bị giẫm đạp dưới chân.
Hôm nay Liễu thị có thể cướp phòng ấm của ta, ngày mai có thể cướp tiền học của con ta, cướp tài nguyên mời thầy dạy của con ta, cướp sự sủng ái của con ta trước mặt phụ thân chúng.
Nàng ta không cướp được vị trí đích t.ử, nhưng nàng ta có thể cướp trái tim của Chu Nguyên.
Mà khi trái tim Chu Nguyên lệch đi, hạ nhân trong phủ sẽ dám lơ là con của ta, tiền bạc, tài sản chung của cả phủ sẽ chảy về phía con của Liễu thị, đến cả sau này khi phân gia chia tài sản, cũng sẽ có người thay con của Liễu thị tranh thêm một phần.
Ta có thể chịu đựng việc Liễu thị trèo lên đầu ta.
Nhưng ta tuyệt đối không cho phép con của nàng ta cướp đi dù chỉ một phần tài nguyên của con ta.
“Chuyện của bọn trẻ, không cần ngươi lo.” Ta nói: “ta phân phủ sống riêng, không phải là hòa ly. Con vẫn là đích t.ử của Chu gia, nên học thì học, nên mời thầy thì mời thầy.”
“Ta dọn ra ngoài ở, chỉ là không muốn tiếp tục chịu uất ức trong nhà các ngươi nữa. Sao, đến chút thể diện này cũng không chịu cho ta?”
Chu Nguyên bật đứng dậy, chiếc ghế bị kéo đổ về phía sau.
“Ngươi chính là nắm chắc ta không dám xé rách mặt với ngươi!” Tay hắn chỉ vào ta run lên: “Lý Oánh Nguyệt, ngươi đừng quá đáng. Chu gia ta không phải không có nhân mạch, huynh trưởng ngươi dù có bản lĩnh, cũng chỉ vừa mới hồi kinh…”
“Vậy thì xé đi.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.