Mười Năm Phai Cạn
11
Công công đập mạnh một cái lên bàn, làm chén trà kêu loảng xoảng: “Người đi theo bốn người cũng không đủ, ít nhất phải tám người!”
Ta ngạc nhiên nhìn ông ta.
“Năm đó huynh trưởng ta bị biếm đến Lĩnh Nam, một con ngựa gầy, một tùy tùng, lộ phí chưa đến hai mươi lượng, chẳng phải cũng bình an đến nơi sao?”
Ta bẻ ngón tay tính cho ông ta: “công công trên đường ở trạm dịch quan, ăn ở đều miễn phí, không tốn bao nhiêu tiền. Người đi theo, một tùy tùng chạy việc, một bà t.ử làm bếp tạp vụ, thêm hai vị di nương chăm sóc sinh hoạt của ngài, là đủ rồi.”
Ta dừng lại một chút, lại bổ sung một câu: “Năm đó huynh trưởng ta, đến một vị di nương cũng không mang theo.”
Công công tức đến mức râu run lên.
Ta như chợt nhớ ra điều gì, từ trong tay áo lấy ra một túi tiền, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cạnh chỗ hai mươi lượng bạc kia.
“À phải rồi, đây là tiền lộ phí huynh trưởng ta gửi đến. Cũng là giữ thể diện cho mối thông gia.”
Túi tiền mở ra, bên trong là hai mươi lượng bạc.
Công công nhìn chằm chằm hai đống bạc đó, môi run lên hồi lâu, một chữ cũng không nói ra.
Năm đó, huynh trưởng ta đắc tội tiên đế, bị tống vào ngục, Chu gia miệng thì hứa giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại khoanh tay đứng nhìn.
Ta bán đi bình phong gỗ mun trong của hồi môn, chạy vạy khắp nơi, cầu xin tộc nhân Lý gia, bạn đồng môn của huynh trưởng, các vị quan chủ khảo, cuối cùng mới khiến tiên đế nguôi giận, chỉ đày huynh ấy đến Lĩnh Nam.
Chu gia nể tình thông gia, đưa hai mươi lượng bạc làm lộ phí.
Hai mươi lượng.
Ta nhớ suốt năm năm.
Công công hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện cũ này, cơn giận trên mặt từng chút một rút đi.
Ông như một quả bóng bị xì hơi, cả người xẹp xuống.
“Lý thị,” ông khàn giọng nói, trong giọng mang theo chút cố chấp và cảnh cáo cuối cùng: “lão phu tuy đã mất thế, nhưng sau lưng vẫn còn Chu gia. Phong thủy rồi cũng sẽ xoay chuyển.”
Ta cười cười, vẻ mặt chân thành.
“Ngài nói đúng. Khi tiễn huynh trưởng rời kinh năm đó, con dâu cũng tự an ủi mình như vậy.”
Công công tức đến suýt ngã ngửa.
Sau đó ông ta bán đi những thứ cất giữ bao năm của mình, mới gom đủ lộ phí.
Mang theo hai tên tùy tùng, hai tiểu tư lên đường.
Người còn chưa ra khỏi kinh thành, trong phủ đã có bọn buôn người tới.
Mấy vị di nương hầu hạ ông ta nhiều năm, cùng những thông phòng đã “khai diện”, một người cũng không giữ lại, tất cả đều bị dẫn đi. (Khai diện: tức đã được thu làm người của ông ta)
Tin tức truyền đến tai mấy phòng thiếp của Chu Nguyên, cả phòng người hoảng loạn đến mất hồn.
Chen chúc quỳ xuống một mảnh, kẻ khóc kẻ cầu xin.
“Đại nãi nãi khai ân, chúng nô tỳ an phận thủ thường, chưa từng dám có hai lòng……”
Ta nâng chén trà lên, chậm rãi thổi lớp bọt nổi.
Những kẻ an phận, ta giữ lại.
Còn những kẻ trước đây giúp Liễu thị mượn đồ, chiếm noãn các, thậm chí từng ra tay kéo lôi ta, một người cũng không giữ.
Chu Nguyên bị phạt quỳ trong từ đường ba ngày.
Không ai đưa cơm cho hắn, không ai đưa nước cho hắn.
Cuối cùng vẫn là quản sự trong tộc không đành lòng, chia phần ăn của mình cho hắn, mới không để hắn bị đói đến xảy ra chuyện.
Tiểu tư, tùy tùng của hắn, ta đều đuổi đi hết.
Ngày trước ra vào có người hầu kẻ hạ, đại gia Chu gia, giờ ngay cả một người chạy việc cũng không có.
Khi hắn được hai quản sự trong tộc dìu ra khỏi từ đường, cả người gầy đi một vòng, môi khô nứt, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Hắn loạng choạng trở về thư phòng, đẩy cửa ra, sững lại.
Trên bàn phủ bụi, giá kệ trống đi hơn nửa.
“Tranh chữ của ta đâu?” Giọng hắn khàn như bễ rách: “bình phong của ta, ống b.út gỗ hoàng hoa lê… còn cả nghiên mực, b.út lông sói, quạt, bàn cờ ngọc đâu?”
Những thứ đó là bảo vật hắn tích góp nhiều năm, có cái là b.út tích danh gia, có cái là cổ vật quý hiếm, món nào cũng giá trị không nhỏ.
Hắn mắt đỏ lên lao đến trước mặt ta, chỉ vào mũi ta mắng: “Độc phụ!”
Ta ném một cuốn sổ ra trước mặt hắn.
“Phu quân đúng là quý nhân hay quên.” Ta nâng chén trà, giọng thản nhiên như đang nói chuyện của người khác: “ngươi dùng của hồi môn của ta để lấy lòng Liễu thị, ta da mặt mỏng, không tiện đòi lại từ người Liễu gia, đành lấy đồ trong thư phòng của phu quân để trừ vào.”
Chu Nguyên mở cuốn sổ, tay bắt đầu run.
Trong sổ ghi dày đặc.
Năm nào tháng nào, Liễu thị mượn một bình phong gỗ hoàng hoa lê. Năm nào tháng nào, Liễu thị mượn một bức bình phong gỗ mun. Năm nào tháng nào, Liễu thị mượn hai cân thiên ma rừng hai mươi năm…
Những thứ đã mượn, chưa từng trả lại.
Sắc mặt Chu Nguyên khó coi đến cực điểm, cuối cùng dừng lại ở một vẻ xám xịt gần như tuyệt vọng.
“Nếu phu quân tiếc những thứ đó, cứ việc đến Liễu gia đòi lại.” Ta ngẩng mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười: “chỉ là với thân phận hiện tại của phu quân, một huyện thừa từ bát phẩm, đến Liễu gia đòi đồ, e là có chút không thích hợp nhỉ?”
Môi Chu Nguyên run lên một cái.
Hắn nhìn ta rất lâu, lửa giận trong mắt từng chút một tắt đi, thay vào đó là sự mờ mịt, không cam lòng, cùng mệt mỏi sâu sắc.
“Oánh Nguyệt, ta với nàng là kết tóc phu thê, nàng thật sự… không còn chút tình nghĩa nào sao?”
Ta cười khẩy một tiếng: “Khi ta nói với ngươi về tình nghĩa vợ chồng, ngươi lại dùng quy củ và danh tiếng để ép ta. Bây giờ ta nói với ngươi về quy củ, ngươi lại muốn nói với ta về tình nghĩa vợ chồng.”
“Chu Nguyên, ngươi xứng sao?”
“Hay là sách thánh hiền của ngươi, chỉ dạy ngươi cách áp chế thê t.ử, mà không dạy ngươi nghĩa vụ một người nam nhân phải làm?”
Hắn im lặng rất lâu, lại lôi chuyện con cái ra nói.
Ta cười lạnh: “Ngươi còn phải thấy may mắn là giữa chúng ta vẫn còn có con. Nể mặt con cái, ta không hòa ly với ngươi. Cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nhưng từ nay về sau, chúng ta ai sống phần nấy, không ai can thiệp vào ai.”
Môi hắn mấp máy, cuối cùng một chữ cũng không nói, loạng choạng rời đi.