[Full] Hoang Dã
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:14:39 | Lượt xem: 3

Tôi không phục, nhưng không dám động.

Với hiểu biết của tôi về anh ta, anh ta thực sự làm ra được những chuyện khiến tôi chịu không nổi.

Thấy tôi trừng mắt, anh ta nhướng mày:

“Ngoan.”

“Câm đi.” Tôi không muốn thấy, thẳng thừng nhắm mắt lại.

“Đặt tay đâu đây?”

Tôi: “???”

“Ôm lấy tôi.” – giọng anh ta rất nghiêm túc – “Lỡ nữa ngã xuống, lại khóc thì sao.”

“… Đẹp trai quá ha!”

Tôi cố tình nhắm mắt, giả vờ như không nghe thấy.

Bên tai là tiếng nước bùn tí tách nhỏ xuống, bước chân của Trì Dã càng lúc càng nhanh. Vài lần, suýt nữa thì tôi trượt khỏi vòng tay anh ta.

Cái đồ khốn kiếp này…

Một cú lắc mạnh nữa khiến tôi sợ quá, theo bản năng chui thẳng vào lòng anh ta.

Khoảnh khắc hai tay tôi vòng lên cổ, tôi bắt gặp ngay nụ cười đắc ý lóe lên trong mắt hắn.

Tôi nghiến c.h.ặ.t răng hàm, ngón tay siết mạnh, móng tay lướt qua da thịt trên cổ anh ta.

Trì Dã chẳng thấy đau, chỉ khàn giọng cười thấp:

“Đang thiếu dạy dỗ à?”

Cái kiểu cảm xúc quá rõ ràng này… tôi quen quá rồi. Đó là dấu hiệu báo trước một chuyện nào đó chẳng đứng đắn gì.

Tôi mím c.h.ặ.t môi, ngoan ngoãn im re.

Vừa bước vào nhà, tôi lập tức vùng khỏi vòng tay hắn, như con ruồi mất đầu lao đi khắp phòng tìm nhà vệ sinh.

Căn nhà chỉ có hai gian đơn sơ, nhà tắm cũng bé tí đáng thương, đồ đạc thì khỏi nói.

Tôi loay hoay cả tiếng đồng hồ, cuối cùng mới chỉnh tề lại được.

Không có máy sấy, tôi đành buông mái tóc còn ướt sũng mà bước ra ngoài.

Trì Dã đứng trước khoảng sân, gọi điện thoại, giọng nhàn nhạt, lười nhác. Quần áo trên người đã khô gần hết, chỉ còn vài vệt bùn khô cứng, cả người nhìn vẫn ung dung tự tại, chẳng chút nào giống vừa chui ra từ ruộng bùn.

Tôi len lén bĩu môi, rồi đi về phía quay phim.

“Anh ơi, cái đoạn vừa nãy… có thể đừng chiếu không?”

Sau ống kính thò ra một khuôn mặt vuông chữ điền, cười hì hì:

“Cô giáo Kiều, hợp đồng ghi rõ rồi đấy — quay được gì, phát cái đó.”

“…” Tôi sầm mặt, quay lưng bỏ đi:

“Ừ thì chiếu đi, thế thì khỏi quay nữa.”

Tôi chẳng còn tâm trạng chờ tóc khô, quay người chui ngay vào phòng.

Chẳng lẽ đến lúc tôi ngủ cũng bắt quay chắc?

Ôm lấy suy nghĩ muốn tránh ống kính, dù căn phòng đơn sơ tối tăm đến mức khó chịu, tôi vẫn trải giường rồi chui vào chăn, định bụng ngủ thẳng tới sáng hôm sau.

Nhưng đời chẳng như mơ.

Khi bị ai đó thò tay lôi ra khỏi chăn, tôi còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, theo sau là một tiếng cười thấp trầm, khẽ trêu:

“Cần tôi bế ra ăn cơm à?”

Cả người tôi rùng mình, lập tức bừng tỉnh.

“Anh vào bằng cách nào?” Tôi cuống cuồng lùi vào trong giường, mắt mở to nhìn bóng người trong bóng tối.

Trì Dã đứng cạnh giường, bình thản:

“Anh gõ cửa rồi.”

“Thì sao?”

“Anh có chìa khóa.”

Tôi c.h.ế.t lặng. Trước khi ngủ còn cẩn thận kiểm tra cửa sổ, chốt khóa kỹ càng, vậy mà…

“Tôi không ăn. Anh ra ngoài.”

Trì Dã khoanh tay, cúi nhìn tôi một lúc lâu.

Bóng tối che lấp, cả hai im lặng giằng co.

“Được thôi.” Anh lên tiếng.

Tôi còn đang bất ngờ vì anh lại dễ nói chuyện vậy, thì đã thấy người ta ngồi thẳng xuống giường.

Nửa người trên còn nằm xuống, kéo chăn về phía mình:

“Một mình ăn thì chán, hai người ngủ cùng vui hơn.”

“Trì Dã!” Giọng tôi run lên.

Trong bóng tối, giọng hắn lười nhác:

“Ừ, anh đây, em nói đi.”

Tôi hít sâu:

“Chúng ta chia tay rồi, mong anh giữ khoảng cách.”

“Ừ.” Nhẹ tênh.

Cái thái độ chẳng mảy may để tâm này, chẳng khác gì trước kia, chọc tức tôi đến run cả người.

Tôi bấm móng tay vào da thịt, gắng ép cảm xúc, lạnh giọng:

“Anh có ý gì?”

Ngoài kia là vùng quê vắng lặng, sao thưa thớt, ánh trăng rọi qua song cửa, chiếu sáng một góc.

Giọng Trì Dã cũng như ánh trăng ấy, nhẹ nhàng rơi xuống:

“Kiều Kiều, em quản anh thêm một lần nữa được không?”

Đó giống như một lời xin lỗi, một kiểu làm lành.

Tôi không phải không thấy chạm đến, nhưng nhiều hơn hết là buồn cười — lẫn với từng lớp từng lớp xót xa trong quá khứ.

Từ lúc bắt đầu, tôi đã biết rõ Trì Dã là hạng người nào: trẻ trung kiêu ngạo, ngông cuồng khó thuần. Thế giới của anh quá ồn ào, quá nhiều ánh sáng.

Anh chơi xe đua, mang trong mình cái m.á.u liều in tận xương cốt. Chung quanh lúc nào cũng có những cô gái xinh đẹp, chen nhau bước vào. Dù chưa từng thấy anh thật lòng với ai, nhưng cái men phong lưu thì chẳng giấu được.

Một người đàn ông như thế, đứng xa mà ngắm, có khi còn thú vị. Nhưng một khi thật sự đặt lòng vào, chắc chắn là con đường không lối thoát.

Đêm đó ở KTV, trò chơi “sự thật hay mạo hiểm”, tôi biết rõ bước thêm một bước sẽ là vực sâu. Vậy mà tôi vẫn gật đầu.

Từ đó, cuộc sống vốn bình lặng của tôi bị xé toạc, không bao giờ hàn gắn lại được.

Trong mắt mọi người, tôi luôn là đứa ngoan hiền dịu dàng, chưa từng làm chuyện ngỗ ngược. Việc ở bên Trì Dã, khiến tất cả hình ảnh về tôi trong mắt họ đảo ngược.

Những năm ấy, tôi đã nỗ lực điên cuồng để hòa vào thế giới của anh: ngồi ghế phụ xe đua, nhuộm tóc, thậm chí lén xăm ký tự viết tắt tên anh ngay trước n.g.ự.c. Có lúc mê muội đến mức chẳng còn là chính mình.

Nhưng Trì Dã lại cau mày, bảo anh thích dáng vẻ ban đầu của tôi.

Thế là tôi lại kìm lại, ngoan ngoãn làm người bạn gái dịu dàng nhu mì.

Anh có hàng trăm lần bỏ tôi một mình, hàng trăm lần có tin đồn bay đến. Ngày kỷ niệm tình yêu, ngày sinh nhật tôi, anh đều có thể bỏ mặc, để tôi ngồi với chiếc bánh lạnh tanh suốt cả đêm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8