[Full] Hoang Dã
8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:14:40 | Lượt xem: 3

Đi thêm một đoạn, Chu Nhất An quay đầu nhìn mấy lần, vẫn không thấy Trì Dã và Thịnh Kim Nguyệt đâu.

Thấy hắn cứ thấp thỏm, tôi không nhịn được trêu: “Sao, anh để ý Thịnh Kim Nguyệt rồi à?”

Anh quay phim ngửi thấy mùi tám chuyện, len lén đưa ống kính lại gần.

Chu Nhất An dừng trên bệ nghỉ, chống nạnh nhìn tôi: “Kiều Hảo, cô chơi không đẹp nhé.”

“Tôi làm gì cơ?” Tôi vô tội xòe tay.

“Rõ ràng là cô với Trì Dã tình cũ khó dứt, thế mà còn kéo tôi ra làm bia đỡ đạn, cô coi tôi là người chắc?”

“Tôi không có nghĩ thế.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tái hợp, cũng chẳng định lấy ai ra làm lá chắn.

“Anh bạn, lùi ra sau chút.” Chu Nhất An xua xua tay bảo cameraman kéo xa, rồi nhìn tôi chằm chằm một lúc.

“Kiều Hảo, tôi phải nói cô.” Anh ta ra dáng đàn anh dạy dỗ, “Phật Tổ đã nói rồi, nếu không nợ nần gì nhau, thì đã chẳng gặp lại. Cô với Trì Dã, tức là vẫn còn duyên phận.”

Anh quay phim kia thì m.á.u hóng hớt bùng lên, lại lén nhích gần.

Tôi bật cười: “Phật Tổ nào nói thế vậy?”

Chu Nhất An: “…”

Bị tôi chọc tức, hắn suýt nghẹn: “Kiều Hảo, chắc kiếp trước cô đạt quán quân môn cãi cùn, cãi giỏi thế cơ mà.”

“Chán c.h.ế.t.” Không chỉ câu chuyện này chán, mà Trì Dã cũng vậy.

Quay xong tập hai, tôi nảy ra ý định rút khỏi chương trình.

Buổi tối gọi điện cho quản lý, không ngoài dự đoán, tôi bị c.h.ử.i te tua.

Tô Trạch c.h.ử.i xong, nghe tôi im lặng hồi lâu, cũng hạ giọng:

“Tiểu Kiều, em phải hiểu, giờ fan em và fan Trì Dã đang cãi nhau loạn hết cả lên. Bên họ khăng khăng nói em nhờ bám anh ta mới tham gia chương trình. Tình hình bày ra rõ thế rồi, em với Trì Dã, ai rút trước thì người đó chột dạ.”

“Ồ, hóa ra anh còn muốn tôi với hắn phân cao thấp cơ?”

Anh Tô nhà tôi nổi tiếng hiếu thắng, nhớ hồi tôi còn là tiểu minh tinh non nớt, bị antifan c.h.ử.i, ngồi cả nửa ngày không nghĩ được câu phản pháo.

Tô Trạch chịu không nổi, trực tiếp thay tôi ra trận.

Kỷ lục đỉnh cao: cãi nhau với antifan suốt ba mươi sáu tiếng, không ăn không ngủ, một trận thành danh.

Antifan đổi lượt hết đợt này đến đợt khác, anh Tô vẫn sừng sững.

Ngược lại khiến bọn họ chịu thua, đồng loạt khuyên anh đi ngủ, kẻo đột t.ử mất.

Thành ra sau này, tôi quen miệng độc, antifan cũng chẳng lạ gì, bởi vì — người của Tô Trạch, nào có kẻ mềm yếu!

“Đúng, phải phân thắng bại.” Tô Trạch quả quyết, “Fan hai bên đấu nhau bao năm rồi, ta không thể thua.”

Tôi xoay người, qua tấm rèm mỏng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lòng ngổn ngang.

Tức giận với Trì Dã thì tức giận, nhưng trước mặt người đời, tôi vẫn muốn giữ thể diện.

Vậy nên chia tay rồi, tôi chưa từng nhắc tới hắn nửa câu, cho đến khi tham gia chương trình tình yêu lần này.

Có lẽ vì kìm nén quá lâu, gặp lại liền nổi nóng mất kiểm soát.

“Chẳng lẽ em…” Tô Trạch sinh nghi, “vẫn còn nhớ hắn?”

Nghe vậy, tôi khẽ nhíu mày.

Bóng đêm đặc quánh thấm vào đáy mắt, nghẹn đến mức tôi khó thở.

Tô Trạch ở đầu dây bên kia giận điên: “Kiều Hảo, em phải tỉnh táo, đừng để hắn mê hoặc nữa. Hắn có vốn liếng mạnh, coi tình yêu như trò chơi, muốn rút lui thì dễ dàng toàn thân rút lui. Còn em thì không chơi nổi đâu.”

Câu này đúng thật.

Công t.ử Trì Dã nếu rút lui thì chẳng đau đớn gì, còn tôi thì tổn thương tận xương tủy.

Không đáng chút nào.

Tô Trạch dặn đi dặn lại: “Anh không phải dạng quản lý cổ hủ. Trong chương trình, em có thể tùy ý yêu đương với ai cũng được, trừ Trì Dã!”

“Không hứng thú.” Tôi chán nản, dập máy luôn.

Chuông cửa vang lên, ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã có linh cảm — người đến là Trì Dã.

Vậy nên tôi nằm im, mặc kệ.

Nhưng hắn vẫn cái tính cố chấp ấy, tôi không mở cửa, hắn cũng không đi.

Nửa đêm thanh vắng, tiếng chuông cửa đặc biệt ch.ói tai, e rằng nếu tôi còn không động tĩnh, cả tầng này đều biết Trì Dã đang đứng ngoài phòng tôi.

Tôi bấm điều khiển mở cửa, chẳng buồn ra đón.

Hắn bước vào, khoác áo khoác đen, như vừa từ ngoài về, đuôi tóc còn vương sương đêm.

Dưới ánh đèn cam vàng, hắn chìa tay ra.

Một thẻ gỗ dẹt, chữ son đỏ: Thẻ số 81 — Thượng thượng.

Tôi ngẩng lên, không tin nổi.

Trì Dã thu hết vẻ ngang tàng thường ngày, đáy mắt đen thẳm mang theo một sự cố chấp nóng bỏng.

“Anh nửa đêm leo núi chỉ để cầu một thẻ vớ vẩn này?”

Ở bên hắn bao năm, tôi lại không ngờ hắn còn tin Phật thế này.

Là tôi không hiểu hắn, hay hắn điên rồi?

Trì Dã nghiêm trang: “Kiều Kiều, chúng ta không phải hạ hạ thẻ.”

Ý hắn, là nhất định phải chứng minh, giữa tôi và hắn — chính là thượng thượng thẻ.

Trong n.g.ự.c tôi cuộn trào đủ thứ cảm xúc, khó phân rõ là gì, chỉ thấy vừa buồn cười vừa chua xót.

“Thầy nói, thẻ 81 thượng thượng, người ngươi cầu, đang ở ngay trước mặt.”

Hắn dịu dàng nắm lấy cổ tay tôi, đặt thẻ vào tay.

Bàn tay tôi khẽ run, c.h.ế.t lặng nhìn mảnh thẻ gỗ.

Không khí như đông cứng lại, tôi bất chợt hất tay hắn: “Trì Dã, anh có bệnh à.”

Thẻ gỗ rơi trúng người hắn, lòng tôi cuồn cuộn giông gió, chuyện cũ vừa nhắc liền xé toang vết thương cũ.

Lời cũng trở nên cay nghiệt: “Anh làm thế có ý nghĩa gì?”

Hắn im lặng, đáy mắt đen đặc lặng thinh.

“Anh không thấy nực cười sao?” Tôi gần như gào lên, “Chúng ta chia tay, chẳng liên quan gì tới Phật Tổ, anh đừng trẻ con nữa có được không?”

Tôi thật khó mà tưởng tượng, công t.ử ngông nghênh chẳng thèm quan tâm điều gì ấy, lại có lúc ngây thơ như vậy.

Trì Dã lặng lẽ đứng đó, để mặc tôi xả hết, rồi mới cúi người nhặt thẻ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8