[Full] Hoang Dã
13

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:14:42 | Lượt xem: 3

“Em cả ngày không ăn gì đúng không?” Anh ta nhận bình nước từ trợ lý, rót cho tôi một cốc.

Tôi không trả lời, lái sang chuyện khác: “Chuyện sáng nay giải quyết ổn chưa?”

“Đã có người liên hệ chủ xe để thương lượng rồi, ông ta tung video rõ ràng muốn chèn ép, chắc định c.h.ặ.t c.h.é.m em một khoản.”

Nói xong, Tô Trạch an ủi: “Không sao, bọn anh lo được. Em ra ăn chút gì đi, anh đi hỏi thăm bác sĩ.”

Tôi cũng chẳng thấy đói, nhưng ngồi chờ cũng vô ích, liền đứng dậy bước ra ngoài.

Đi ngang bãi đỗ ngoài trời, tôi theo thói quen liếc về hướng mình đỗ xe.

Hoàng hôn đầu thu, ánh chiều đỏ rực trải dài dịu dàng.

Trì Dã mặc áo đen, gương mặt lạnh lùng đứng trong hoàng hôn, chiều cao ngạo nghễ áp hẳn người đàn ông đối diện thấp hơn vài bậc.

Anh ta chậm rãi nói, đối phương liên tục gật gù cúi đầu.

Cuối cùng, anh giơ tay, chiếc chìa khóa điện t.ử vẽ một đường cong trên không trung, rơi vào tay người kia.

Con người thường rất nhạy cảm với ánh mắt rơi trên mình, Trì Dã nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào tôi từ xa.

Anh đưa tay xoa trán một cái như để che giấu, rồi mới sải bước đi lại.

“Em sao lại ở đây?” Nói thật, khoảnh khắc ấy tim tôi đập loạn nhịp.

Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Biết ngay cái đứa mít ướt như em, chắc chắn lại khóc rồi.”

Tôi nghẹn họng. Người này đúng là chẳng hiểu gì cả, nhiều lúc cứ thích chọc cho tôi khóc, mà tôi thật sự khóc thì anh lại chịu không nổi.

Đang định phản bác thì phía sau vang lên giọng nói đầy kích động của người đàn ông kia, đang gọi điện, giọng run rẩy:

“Vợ ơi, vợ ơi, phát tài rồi!

Sáng nay chẳng phải có nữ minh tinh đụng xe với anh sao? Anh tung video lên, bạn trai cô ta đến tìm anh rồi!”

Bạn trai?

Tôi khẽ nhướn mày, Trì Dã nhún vai: “Không phải anh nói đâu.”

Người đàn ông kia xoay lưng về phía chúng tôi, hưng phấn đến mức gần như muốn bay lên trời:

“Bạn trai cô ta bảo anh xóa video và đăng bài làm sáng tỏ, đổi lại, tặng anh một chiếc siêu xe.

Vợ à, đợi em khỏi bệnh, anh lái nó chở em đi dạo, oách lắm luôn.”

Hắn vừa tung chìa khóa vừa đi về phía trước, còn cố tình buông một câu từ xa:

“Ai mà biết được, mấy nữ minh tinh thì toàn thích kiếm bạn trai vừa ngu vừa lắm tiền.”

Da đầu tôi tê rần, cả người đều không ổn.

Trì Dã bị nói là vừa ngu vừa lắm tiền?

“Anh bị điên à?” Tôi sững sờ. Chuyện vốn chỉ cần vài ba trăm nghìn là xong, thế mà anh lại bồi thường cho người ta hẳn một chiếc siêu xe?

Có tiền cũng đâu phải tiêu kiểu đó. Huống chi đối phương rõ ràng cố tình dẫn dắt dư luận để chèn ép tôi. Bảo sao người ta mỉa mai anh là vừa ngu vừa lắm tiền.

Trì Dã thản nhiên: “Vợ hắn u.n.g t.h.ư giai đoạn cuối, coi như làm từ thiện thôi.”

“Ờ.” Ừ thì ngài cao quý, còn tôi bỗng thấy mình thật tầm thường, chẳng có nổi chút lòng thương cảm.

Trong quán ăn ven đường, vài chiếc bàn ghế đơn sơ, cả quán chỉ có tôi và Trì Dã.

Chân anh dài, thò ra khỏi bàn, gót giày cứ khẽ cọ vào mũi giày tôi, mang theo cảm giác nhột nhạt khó nói.

Tôi rụt chân lại, tìm chủ đề để xua tan ngượng ngập: “Bao giờ về vậy?”

“Trưa nay vừa đáp.” Anh cúi mắt, cẩn thận tráng bát đũa bằng nước nóng, “Công ty có hoạt động công ích, anh đi công tác xa một chuyến.”

Nửa câu sau giống như một lời giải thích. Tôi ngập ngừng, không biết nên tiếp lời thế nào.

Với mối quan hệ hiện tại, cuộc sống của anh chẳng cần phải báo cáo với tôi.

Anh đẩy bát đũa đã tráng qua đặt trước mặt tôi: “Viện trưởng Tống đang tổ chức nhóm chuyên gia nghiên cứu, sẽ cho chú điều trị tốt nhất. Em ăn chút gì đi, lấy lại sức.”

Bát sứ trắng còn bốc hơi nóng, anh vẫn nhớ thói quen nhỏ nhặt của tôi trước đây.

Anh đã lo liệu trong bệnh viện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

“Cảm ơn.” Lòng tôi rối như tơ vò, nhưng khi nói ra lại trở nên xa lạ, “Em sẽ bồi thường cho anh một chiếc xe.”

Dù sao cũng do tôi mà ra, chẳng có lý gì để anh bỏ tiền.

Trì Dã tựa lưng vào ghế, cánh tay dài gác lên lưng ghế, giọng đùa cợt: “Anh trông thiếu tiền lắm sao?”

“Ờ…” Quả thật anh không thiếu, nhưng cái điệu bộ này, đúng là khiến người ta muốn đ.á.n.h.

“Ờ, cũng không hẳn là không thiếu.” Khóe môi anh cong lên, thoáng cười, “Có thời gian, ở bên em, anh nghèo rớt mùng tơi. Lúc đó thật sự mong em nói: Đừng bận rộn nữa, để em nuôi anh.”

“Từ khi nào?” Chuyện b.a.o n.u.ô.i chắc chắn là nói đùa, nhưng điều khiến tôi sững sờ là — trong trí nhớ của tôi, chưa bao giờ thấy anh nghèo.

Đúng lúc này, ông chủ quán mang đồ ăn lên, động tác nhanh gọn. Trong tầm nhìn bị cắt ngang, tôi không nhìn rõ sắc mặt Trì Dã, cảm xúc của anh cũng trở nên mơ hồ.

Anh không trả lời, chỉ khẽ gật cằm ra hiệu tôi ăn cơm.

“Không muốn ăn.” Suốt một ngày chưa ăn gì, đến lúc này tôi vẫn không thấy đói, thậm chí nhìn món ăn còn thấy ngán.

Tôi ngập ngừng hỏi tiếp: “Anh thật sự từng nghèo à?”

Trì Dã bị sự cố chấp của tôi chọc cười, vung tay dài: “Em ăn hết bát cơm này, anh sẽ kể.”

Tôi cau mày, chẳng hiểu mình để ý cái gì, thế mà vì một câu trả lời lại cố nuốt trọn bát cơm.

Đúng là lại bị anh dắt mũi.

Cuối cùng rời khỏi quán ăn, anh vẫn không nhắc thêm nửa chữ.

Đêm xuống, đèn đường lần lượt sáng lên, chúng tôi đứng bên lề nhìn dòng xe qua lại. Anh mở miệng hỏi:

“Em định ở đây một thời gian phải không?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8