[Full] Hoang Dã
14

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:14:42 | Lượt xem: 3

“Ừ, ít nhất chờ đến khi bệnh tình của ba em ổn định.”

Vừa nãy Tô Trạch nhắn tin, bảo sẽ về trước, đồng thời giúp tôi hủy toàn bộ lịch trình nửa tháng sau. Nói cách khác, tôi có một kỳ nghỉ nửa tháng.

Trì Dã gật đầu: “Anh tìm chỗ ở vài ngày, có gì thì gọi cho anh bất cứ lúc nào.”

“Anh không về à?”

Giọng anh bình thản: “Dạo này rảnh, ở đâu cũng vậy thôi.”

Tôi không tin lắm. Ngẫm một lát, vẫn không nhịn được:

“Trì Dã, thật ra anh không cần phải như vậy.”

Chúng tôi đều là người trưởng thành, mục đích của anh, tôi nhìn thấu. Vội vã chạy về, rồi ngay lập tức lao đến chỗ nhà tôi — nếu không vì tôi thì còn vì ai?

Xe cộ lướt qua liên tục, ánh đèn lấp lóa trên gương mặt anh. Anh rút một điếu t.h.u.ố.c ra, kẹp trong tay, nhưng mãi không châm lửa.

Ngón tay xoay nhẹ, rồi anh nhét lại vào bao, cả gói vứt thẳng vào thùng rác bên cạnh.

“Có cần.” Ánh mắt anh sâu thẳm soi bóng ánh đèn, “Jojo, sau khi chia tay, anh luôn nghĩ rốt cuộc sai ở đâu.”

“Anh quá tham lam. Vừa muốn theo đuổi giấc mơ, vừa muốn trọn vẹn kỳ vọng của cha mẹ, lại vừa muốn yêu em.” Ánh nhìn anh hướng về dòng xe cuồn cuộn, giọng trầm xuống, “Những năm đó, anh rất bận. Tập luyện, thi đấu, học hành, công việc, xã giao… cái gì cũng muốn lo, thời gian dành cho em ngày càng ít.”

Tôi cúi đầu, mũi giày cọ vào vỉa hè, im lặng.

“Anh biết rõ cô gái của anh nhạy cảm, không an toàn, nhưng vẫn ích kỷ bắt em chờ, luôn nghĩ thêm chút nữa là ổn rồi.

Khi đó, anh vừa áy náy, vừa hoảng sợ, sợ em rời bỏ anh.”

Tôi ngẩng lên nhìn sang bên kia đường, cố tình hiểu sai, cười nhạt: “Ý anh là lỗi do em?”

“Sao có thể.” Trì Dã đưa tay xoa nhẹ sau đầu tôi, “Bao năm nay nghĩ đến em, anh đều thấy mình là thằng khốn.”

Tôi khẽ lắc đầu: “Không phải vậy.”

Nếu buộc phải tìm lý do chia tay, tôi và Trì Dã, có lẽ là vì chúng tôi đã yêu nhau vào một thời điểm không phù hợp.

Anh có quá nhiều thứ phải theo đuổi. Thế giới của anh rộng lớn, đầy màu sắc, và ngày càng đi xa.

Cho dù bên cạnh anh có không ít cô gái vây quanh, tôi chưa từng nghi ngờ anh phản bội.

Trong chuyện tình cảm, anh có nguyên tắc đạo đức tuyệt đối.

Nhưng thế giới của tôi quá nhỏ, vốn dĩ đã thiếu cảm giác an toàn, lại chẳng thể theo kịp bước chân anh, nên càng thêm bất lực.

Anh vắng mặt liên tục, tôi chờ mãi, chờ đến khi tủi hờn chất đầy, thì chẳng muốn chờ nữa.

Cảm giác ấy thật sự rất khó chịu.

Không cùng một thế giới, miễn cưỡng gắn c.h.ặ.t lại, ngay từ đầu đã là sai.

Đây cũng là điều tôi không muốn thừa nhận nhất, nên mới đổ hết oán trách lên việc anh dành cho tôi quá ít thời gian, bỏ bê quá nhiều.

Tôi không cam lòng, nên chẳng dám xem bất kỳ tin tức nào về anh. Gặp lại, vẫn còn oán khí chất chứa.

Một cuộc chia tay đúng nghĩa vốn nên lặng lẽ, nhưng chúng tôi đều không làm được.

“Thật ra anh cũng từng trách em đúng không?” Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, “Em chẳng đủ trưởng thành, cũng chẳng hiểu chuyện, cứ muốn tìm cảm giác an toàn từ anh, mà em quên mất, chúng ta vốn là hai cá thể độc lập.”

Dù là người yêu, chúng ta cũng cần có cuộc sống riêng, suy nghĩ riêng.

Hồi đó tôi hoàn toàn chỉ biết đến tình yêu, nghĩ lại, thật ra không công bằng với anh, cũng có lỗi với chính mình.

Trì Dã bật cười: “Đang mở hội nghị kiểm điểm chia tay à?”

“Không nói nữa.” Tôi khẽ nhún vai, giấu đi cảm xúc, “Anh xem, sau khi chia tay chúng ta đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, thế này cũng tốt rồi.”

Tôi không còn là kẻ mù quáng vì yêu, còn anh thì biết cách yêu một người.

Hối tiếc không?

Tôi nghĩ là có đấy, dù sao thì, yêu quá sớm, chúng tôi đã không gặp được phiên bản tốt nhất của nhau.

Trên đường đưa tôi về bệnh viện, Trì Dã không nói thêm gì.

Có lẽ do chạy ngược chạy xuôi cả chặng đường, sự mệt mỏi không thể che giấu, tôi cuối cùng cũng không nỡ nói lời tuyệt tình: “Anh về đi, không cần ở lại với tôi đâu.”

Anh tựa vào tường, hờ hững liếc tôi: “Em cũng cả đêm chưa ngủ còn gì?”

Thế là lại bắt đầu cãi nhau.

Tần Uyển len lén quan sát Trì Dã, kéo tay áo tôi: “Tiểu Kiều, đêm nay để chị trông là được, em đưa bạn trai về nghỉ ngơi đi.”

Tôi bất lực giải thích: “Anh ấy không phải bạn trai em.”

“Ồ.” Tần Uyển nhỏ giọng khuyên nhủ, “Người ta từ xa chạy đến, bất kể có phải hay không, em cũng đừng thất lễ chứ.”

“……” Tôi rõ ràng thấy được khóe mắt Trì Dã cong cong, ẩn chứa ý cười.

Tần Uyển còn nói thêm: “Viện trưởng vừa rồi đích thân đến bảo với chị, bọn họ đã mời chuyên gia, cụ sẽ không sao đâu, em mau về đi.”

Nghĩ đến chuyện Trì Dã cũng có công trong việc này, tôi mà còn cãi cố thì đúng là chẳng biết điều.

“Đi thôi.” Tôi đành thỏa hiệp, dẫn anh ra ngoài.

Anh thẳng thắn nghi ngờ kỹ thuật lái xe của tôi: “Ngồi ghế phụ.”

Buổi sáng vừa tông vào xe người ta, tôi chẳng có tư cách phản đối.

Nhưng mà, đưa anh về nhà thì tuyệt đối không thể, cứ đi qua khách sạn nào tôi lại giục anh xuống lần nữa.

Anh vẫn vững vàng cầm lái, chẳng thèm đáp lời tôi.

Đến khi xe dừng trước cửa nhà, anh khẽ cười, vứt lại một câu: “Cô gái này, bây giờ ngày càng lắm lời rồi.”

Nói xong thì bỏ đi, để tôi đứng ngẩn ngơ trong gió.

Quả nhiên, thằng cha này có thay đổi thế nào thì cái tính cà khịa trời sinh vẫn chẳng bỏ được.

Hơn ba mươi tiếng chưa chợp mắt, mới hơn bảy giờ, tôi vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ mê man.

Sáng hôm sau ra cửa, Trì Dã đã đứng đợi sẵn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8