Chồng Lên Kế Hoạch Để Tôi Trả Tiền Làm Vợ Anh
2
“Đi đâu đấy? Nhà cửa bừa bộn thế này mà cũng không biết dọn dẹp à?”
Tôi đặt đứa bé trong lòng xuống, mệt đến mức không muốn giải thích nhiều.
“Tôi đưa con ra ngoài phơi nắng chữa vàng da, vừa mới về.”
Sắc mặt bà ta trầm xuống.
“Trông một đứa trẻ thì có gì mà mệt? Con trai tôi ở ngoài phải cười nịnh, chịu nhục, bị người ta chỉ mặt mắng mỏ, nó có nói gì đâu? Còn cô thì hay rồi, không biết ở nhà phục vụ chồng cho tốt, ngày nào cũng chạy ra ngoài?”
Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hồng hào đầy sức sống của bà ta.
Bà bảo đây là sức khỏe không tốt sao?
Chu Trầm tựa trên ghế sofa, chậm rãi lên tiếng:
“Thế này đi, từ mai mẹ sang trông cháu cho em, mỗi tháng em trả cho bà sáu nghìn là được.”
Tôi ngây người…
Mẹ chồng lập tức tiếp lời:
“Sáu nghìn chỉ là tiền trông trẻ. Nếu cô muốn ăn uống thì thêm hai nghìn nữa. Dù sao tôi cũng có học, biết cân đối dinh dưỡng, tôi làm bà nội còn tốt hơn mấy người giúp việc cô thuê ngoài kia nhiều.”
Tôi cúi xuống nhìn bàn ăn.
Toàn đồ cay, đồ nguội.
Đến một bát canh cũng không có.
Sữa của tôi đã không đủ từ lâu.
Tôi hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng xuống.
“Được thôi.”
“Đương nhiên là có thể để mẹ đến trông, tôi cầu còn không được. Như vậy tôi có thể yên tâm đi làm rồi.”
Những nếp nhăn trên mặt bà ta lập tức nở ra như hoa.
“Vậy quyết định thế nhé! Mỗi tháng cô đưa tôi tám nghìn, rồi tôi đón luôn bố nó qua, cả nhà sống cùng nhau ổn định, còn gì tốt hơn!”
“Không đúng lắm thì phải.”
Tôi cắt ngang lời bà ta.
“Tôi đưa tiền gì chứ? Chu Trầm mỗi tháng âm thầm chuyển cho bà cũng không ít hơn số đó đâu nhỉ?”
Nụ cười trên mặt bà ta lập tức cứng lại.
“Bà là bà nội, trông cháu ruột của mình chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Sắc mặt Chu Trầm trầm xuống.
“Ý cô là muốn mẹ tôi làm không công?”
Tôi nhìn anh ta, gật đầu.
“Không được sao?”
“Từ lúc tôi m.a.n.g t.h.a.i đến khi sinh, đến giờ con đã bốn tháng, mẹ anh chỉ đến đúng một lần. Mang theo hai cân cam, ngồi năm phút rồi đi. Thói quen ăn uống của tôi, giờ giấc sinh hoạt của tôi, bà hoàn toàn không biết. Anh bảo tôi trả bà tám nghìn?”
Sắc mặt Chu Trầm hoàn toàn tối sầm lại.
“Vậy tức là cô thà đưa tiền cho người ngoài, cũng không muốn để mẹ tôi kiếm được một đồng từ cô đúng không?”
Chưa kịp để tôi lên tiếng, bà già đã đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
“Không trả tiền thì tôi tuyệt đối không trông con cho cô!”
Chu Trầm kéo cổ áo, tỏ vẻ khó chịu.
“Tôi khuyên cô một câu, làm gì cũng nên chừa đường lui. Cô bây giờ là tình trạng gì? Không việc làm, không thu nhập, không ai trông con giúp. Nếu thật sự ra tòa, quyền nuôi con cô không giành được, nợ thì cô cũng không thoát được, tự cô suy nghĩ cho kỹ đi.”
Tôi nhìn hai mẹ con họ kẻ tung người hứng, bỗng bật cười.
Đây đúng là một ván cờ c.h.ế.t, không thể thắng.
Hóa ra trong vở kịch hôn nhân này, đàn ông có thể diễn đến tận khi bạn sinh con xong mới lật bài, quả thật không sai chút nào.
Sau khi khai thác xong giá trị sinh con, vét sạch của hồi môn và sính lễ, thì có thể lật bàn rồi.
Hai trăm nghìn.
Không nhiều không ít, vừa đúng bằng số tiền của hồi môn của tôi.
Tôi cúi xuống nhìn đứa con gái đang khóc đòi ăn trong lòng.
Cuộc đời của con bé mới chỉ vừa bắt đầu.
Cho nên anh ta mới dám ép tôi đến đường cùng.
Anh ta biết tôi không thể rời đi.
Biết rằng vì đứa trẻ này, tôi có thể nuốt trôi tất cả.
Nhưng anh ta cũng đã tính sai một điều.
Một người mẹ bị dồn đến bước đường cùng, chuyện gì cũng có thể làm được.
“Được.”
Tôi nhìn Chu Trầm.
“Anh nói nợ bốn trăm nghìn đúng không? Dù sao trong tay tôi cũng chỉ có từng đó của hồi môn. Những người họ hàng bạn bè của anh ai cần tiền gấp thì cứ đi kiện. Tòa xử bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu, ai đến trước thì được trước. Đến muộn không còn tiền, đừng trách tôi.”
Sáng hôm sau, nhân lúc hai mẹ con họ đã ra ngoài, tôi gom toàn bộ trang sức trong nhà lại, mang thẳng ra tiệm vàng bán lấy tiền mặt.
Sau đó, tôi tiện tay gom luôn máy tính, máy chơi game, thắt lưng, đồng hồ của Chu Trầm, thậm chí cả đống tiền xu kỷ niệm các loại, bỏ hết vào một đống rồi mang đi.
Chẳng phải bảo là không có tiền sao?
Vậy thì để tôi giúp anh gom cho đủ.
Tất cả đồ có giá trị đều đổi thành tiền, rồi tôi dùng số tiền đó mua sữa bột, bỉm tã và đủ thứ đồ dùng thiết yếu cho con gái, chất hết lên xe chở hàng.
Hóa đơn giữ lại đầy đủ, phòng khi sau này cần đến.
Trong vòng một năm sau khi sinh, thằng đàn ông tồi đó không thể kiện ly hôn.
Dù cho thứ tôi bán có là tài sản riêng của anh ta trước hôn nhân.
Vẫn không thể.
Nói trắng ra một câu thôi: bây giờ không bán thì còn đợi đến bao giờ nữa?
Xong xuôi hết mọi việc, tôi bế con về nhà mẹ đẻ.
Buổi trưa, tôi gửi một tin nhắn vào nhóm họ hàng nhà Chu Trầm:
“Chào các bác, các cô chú, Chu Trầm thấy cháu chăm con vất vả nên định đầu tư cho cháu khởi nghiệp, mọi người có dự án nào đáng tin thì giới thiệu giúp cháu với nhé?”
Tôi tag tất cả mọi người, kèm theo ảnh chụp số dư trong tài khoản ngân hàng.
Sau đó tôi lại đăng một bài lên vòng bạn bè, để đám anh em của anh ta chắc chắn lướt thấy:
“Các anh em ơi, dạo này chồng em thương em chăm con cực quá nên định đầu tư cho em khởi nghiệp, ai có dự án ổn áp thì giới thiệu em với nhé.”