Chồng Lên Kế Hoạch Để Tôi Trả Tiền Làm Vợ Anh
7
“Trong bệnh án ghi tên mẹ chồng chị, nhưng người nằm trên bàn mổ lại là chị gái của bà ấy.”
Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại, không nói nổi một câu.
“Chị xem, người chị mua bảo hiểm là mẹ chồng chị, nhưng người xảy ra sự kiện bảo hiểm lại không phải bà ấy, nên bên em thực sự không thể bồi thường.”
“Một lát nữa em sẽ gửi cho chị thông báo từ chối bồi thường và kết luận điều tra qua đường bưu điện.”
Nói xong, đối phương cúp máy.
Rất nhanh, tôi đã ghép được toàn bộ sự thật hoàn chỉnh.
Dì cả không có bảo hiểm y tế, lại mắc u.n.g t.h.ư, chi phí tự trả không gánh nổi.
Cả nhà ngồi lại bàn bạc, quyết định dùng thẻ bảo hiểm y tế của mẹ chồng để nhập viện.
Bệnh án ghi tên mẹ chồng, nhưng người nằm viện là dì cả.
Giấy ký phẫu thuật, là dì cả ký.
Sau mổ đi hóa trị, cũng là dì cả làm.
Từ đầu đến cuối, mẹ chồng chỉ là một cái tên.
Và tài sản sau hôn nhân của Chu Trầm đã được chuyển ra ngoài thành công thông qua khoản tiền phẫu thuật này.
Nếu không nhờ công ty bảo hiểm điều tra đến bước đó, cả đời này tôi cũng không thể nào biết được.
Tôi ngả người ra sau ghế, nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên bật cười một tiếng.
Chỉ có chuyện bạn không nghĩ ra, chứ không có chuyện nhà Chu Trầm không làm được.
Vậy thì bây giờ, vấn đề không còn là tiền nữa rồi.
Mà là chuyện ngồi tù.
Sau khi nhận được hai văn bản thông báo đó, tôi chụp ảnh rồi gửi cho Chu Trầm.
“Cả đời này anh cũng sẽ không ngờ được rằng, ngay từ lúc chúng ta mới cưới nhau, tôi đã từng mua bảo hiểm cho mẹ anh.”
“Chính lòng tốt của tôi đã cứu tôi, còn sự độc ác của các người đã hại chính anh. Chu Trầm, anh xong rồi.”
Chưa đầy một phút sau, điện thoại của Chu Trầm gọi tới.
“Diêu Diêu, chúng ta nói chuyện đi.”
“Em muốn gì thì cứ nói, dù gì cũng từng là vợ chồng với nhau mà.”
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống theo gò má tôi.
“Chu Trầm, lúc mẹ anh bệnh nặng, anh nói phải dùng tiền tích cóp chung của hai chúng ta để chữa bệnh cho bà, tôi không hề do dự mà đưa thẻ cho anh. Nhưng đến lúc tôi sinh con, anh lại nói với tôi rằng tiền cưới tôi đều là tiền đi vay. Hơn ba năm kết hôn, món nợ bốn trăm nghìn tệ ấy anh chưa trả nổi lấy một đồng, chỉ chờ kéo tôi xuống nước cùng anh. Loại đàn ông như anh, căn bản không xứng tồn tại trên đời này.”
Nói xong, tôi cúp máy, rồi lập tức gọi 110.
“Xin chào, tôi muốn trình báo, có người gian lận bảo hiểm y tế.”
Ba tháng sau, phán quyết được đưa ra.
Dì cả bị tuyên án mười năm tù.
Là chủ mưu giả danh đi khám chữa bệnh để lừa bảo hiểm y tế 600.000 tệ, số tiền đặc biệt lớn, mười năm không bớt một ngày.
Mẹ chồng bị tuyên ba năm tù, cho hưởng án treo bốn năm, thẻ bảo hiểm y tế bị đưa vào danh sách đen vĩnh viễn.
Cho mượn thẻ bảo hiểm y tế, phối hợp nhập viện dưới danh nghĩa giả, ba năm tù có thời hạn, hoãn thi hành bốn năm.
Chu Trầm bị tuyên năm năm tù.
Là đồng phạm trong tội l.ừ.a đ.ả.o, biết rõ hành vi gian lận bảo hiểm mà vẫn bỏ tiền chi trả trước, năm năm.
Khoản 600.000 tệ phải hoàn trả cho quỹ bảo hiểm y tế bị trích thẳng từ tài khoản của cả ba người bọn họ.
Tôi không truy đòi phần tài sản chung của vợ chồng mà Chu Trầm đã chuyển đi, vì toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào căn nhà của anh ta.
Khi xe áp giải lăn bánh rời đi, Chu Trầm nhìn tôi qua ô cửa kính một lần.
Tôi quay đầu đi, nhìn về phía con gái đang ngủ say trong lòng mình.
Con bé không biết gì cả.
Mà cũng không cần phải biết.
Không bao lâu sau, khoản vay tín dụng 400.000 tệ của anh ta cuối cùng cũng vỡ trận.
Tôi và anh ta cùng bị đưa ra làm bị đơn.
Nợ chung của vợ chồng, không trốn được.
Khi giấy triệu tập được gửi vào trại giam, Chu Trầm đã ký nhận, nhưng đến ngày mở phiên tòa, anh ta không xuất hiện.
Tòa án tuyên xử vắng mặt: khoản vay tín dụng 400.000 tệ do Chu Trầm hoàn trả toàn bộ, tôi chịu trách nhiệm liên đới.
Vì trong tài khoản của tôi không có tiền, ngân hàng đã xin cưỡng chế thi hành án.
Đem căn nhà của anh ta ra bán đấu giá.
Giá thẩm định là 2.600.000 tệ, nhưng vì là nhà phát mại tư pháp nên cuối cùng chỉ bán được 1.650.000 tệ.
Trả xong khoản vay tín dụng 400.000 tệ của Chu Trầm, còn lại 1.250.000 tệ.
Tiếp theo, tôi bắt đầu một vụ kiện khác.
Khởi kiện anh ta: đòi lại khoản nợ 300.000 tệ dùng để nuôi con gái, cùng 750.000 tệ tài sản chung của vợ chồng mà anh ta đã chuyển đi.
750.000 tệ anh ta chuyển đi đó là tài sản chung của vợ chồng, mà trong trường hợp tình tiết nghiêm trọng, khi ly hôn chia tài sản có thể bị chia ít đi hoặc không được chia.
Cuối cùng, tòa tuyên anh ta phải bồi thường 1.050.000 tệ.
Khấu trừ ngay từ số tiền 1.250.000 tệ bán nhà còn lại của anh ta, cuối cùng chỉ còn 200.000 tệ thuộc về anh ta.
Ngày bản án ly hôn được tuyên, bố Chu đã mang hết toàn bộ đồ đạc của Chu Trầm đi, bao gồm cả tấm thẻ ngân hàng chỉ còn lại đúng 200.000 tệ kia.
Đợi đến khi năm năm sau Chu Trầm ra tù, thứ chờ đón anh ta sẽ là một người cha đã thua sạch tất cả, và một quá khứ vĩnh viễn không thể quay trở lại nữa.
Còn tôi thì sao?
Tôi chụp lại bản án, đăng lên vòng bạn bè.
“Bốn năm, từ cưới tay trắng đến ly hôn triệu tệ. Cảm ơn sự chứng kiến của tất cả người thân bạn bè, đặc biệt là những người năm đó đã cho Chu Trầm vay tiền giúp anh ta cưới vợ, như Triệu Tùng, Tào Mỹ Phượng, và cả những anh em cho vay ba vạn, năm vạn mà không chê ít. Tấm lòng của mọi người, anh ta ghi nhớ trong tù, còn tôi ghi nhớ ở bên ngoài.”
Sau đó, tôi chụp lại những tờ giấy nợ kia, từng tờ từng tờ một đăng lên mạng.
“Nhắc nhở thân thiện: hãy cảnh giác với kiểu cưới vợ tay trắng, và cảnh giác với những người đàn ông chỉ đợi đến khi bạn sinh con xong mới lật bàn.”
Bài đăng đó được ghim trên vòng bạn bè suốt tròn một tháng.
Người nên thấy, đều đã thấy.
Người không nên thấy, cũng đã thấy.
Về sau có người bạn nhắn riêng cho tôi, nói rằng vị hôn thê của Triệu Tùng sau khi nhìn thấy bài đăng đó đã hủy hôn lễ.
Con gái của dì cả cũng nhắn cho tôi, nói xin lỗi, rằng căn bệnh u.n.g t.h.ư đó chính là báo ứng của mẹ cô ta.
Tôi không trả lời lấy một chữ.
Có những món nợ, tòa án đã xử rồi, đó là chuyện tiền bạc.
Nhưng có những món nợ, tòa án không xử nổi, chỉ có thể tự mình đòi lại.
Quãng đời còn lại, đều sẽ là đường bằng phẳng.
HẾT.