Tôi Là Thế Thân Chuyên Nghiệp Của Bạch Nguyệt Quang
9
Hôm ấy, nông trại đón một hội nghị giao lưu nông nghiệp hữu cơ quốc tế cực kỳ long trọng.
Là chủ nhà kiêm nhà tài trợ lớn nhất, tôi mặc một bộ váy dạ hội đặt may riêng, chân đi giày cao gót tám phân, tao nhã cụng ly cùng đủ loại đại gia trong giới nông nghiệp trong đại sảnh.
Đúng lúc ấy, cửa lớn bị đẩy mạnh ra.
Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, đeo kính dày cộp, cả người tỏa ra ánh hào quang học thuật, vội vã xông vào.
Trên tay cô ấy giơ cao một ống nghiệm thủy tinh trong suốt, ánh mắt cuồng nhiệt đến mức như muốn nuốt sống luôn thứ bên trong.
“Bà chủ Kỷ! Công thức phân ủ lên men đời thứ tư mới nhất của cô đúng là tuyệt phẩm! Tôi đã tách được từ đó một chủng vi khuẩn hoạt tính cao hoàn toàn mới!”
Khóe miệng tôi giật giật.
Người vừa tới không ai khác, chính là vị bạch nguyệt quang từng rời đi xa xăm của Yến Hoài Chu, nay là tiến sĩ sinh vật học nông nghiệp hàng đầu thế giới — Nguyễn Tang Lạc.
Cô ấy về nước rồi.
Chỉ có điều lần này, cô ấy không phải trở về để nối lại tình xưa với Yến Hoài Chu, mà là mang theo cả một đội ngũ nghiên cứu khoa học, mặt dày ở lì luôn trong nông trại của tôi, trở thành cố vấn kỹ thuật trưởng của tôi.
“Tiến sĩ Nguyễn, bình tĩnh đã, hôm nay có truyền thông ở đây…” Tôi vội tiến lên giữ lấy ống nghiệm trong tay cô ấy, chỉ sợ cô ấy kích động quá mà biểu diễn luôn một màn uống sạch dịch lên men ngay tại chỗ.
Nhưng tôi còn chưa kịp kéo cô ấy đi, bên ngoài cửa lớn đã vang lên một tràng tiếng động cơ ầm ĩ khiến người ta nghe thôi đã buồn nôn.
Một chiếc siêu xe màu bạc cực kỳ phô trương thắng gấp trước cửa.
Cửa xe mở ra, Yến Hoài Chu mặc một bộ vest trắng khoa trương quá mức, ôm một bó hồng đỏ rực, mang theo vẻ mặt kinh điển kiểu “ba phần cười nhạt, ba phần lạnh bạc, bốn phần thờ ơ” mà bước vào.
Hai năm không gặp, xem ra bệnh tự luyến khó chữa của Yến tổng còn nặng hơn trước rồi.
“Tang Lạc, anh biết ngay em ở đây mà.” Yến Hoài Chu nhìn Nguyễn Tang Lạc bằng ánh mắt thâm tình sâu đậm, hoàn toàn làm ngơ tôi đang đứng cạnh cô ấy với ống nghiệm trên tay và vẻ mặt khó hiểu.
Ngay sau đó, anh ta quay đầu lại, dùng ánh mắt từ trên cao đầy thương hại quét tôi từ trên xuống dưới một lượt.
“Kỷ Vãn Linh, nghe nói hôm nay cô tổ chức cái hội nghị giao lưu quốc tế gì đó ở đây à? Xùy, chắc cũng chỉ lừa được mấy ông bà già trong làng thôi nhỉ? Sao nào, tên Hạ Lẫm kia phá sản rồi, nên phải để cô ra mặt kéo tài trợ sao?”
Yến Hoài Chu hừ lạnh một tiếng: “Chỉ cần bây giờ cô chịu cúi đầu nhận sai, tập đoàn Yến thị của tôi có thể miễn cưỡng xem xét thu mua cái nông trại rách này của cô.”
Tôi: ???
Hay thật đấy.
Ông anh này là ở làng không có mạng à? Anh ta rốt cuộc có biết hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất hiện nay của mình chính là chuỗi thực phẩm tươi sống của Hạ Lẫm và nông trại của tôi không vậy?
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Nguyễn Tang Lạc đã nổi giận trước.
“Yến Hoài Chu anh im miệng cho tôi! Anh có biết mùi nước hoa nam rẻ tiền trên người anh sẽ phá hỏng hoạt tính của chủng khuẩn trong ống nghiệm tôi đang cầm không hả?!”
Nguyễn Tang Lạc ôm c.h.ặ.t ống nghiệm trước n.g.ự.c như bảo bối, ánh mắt nhìn Yến Hoài Chu như thể đang nhìn một đống rác không thể tái chế.
“Còn nữa! Anh dám nói muốn thu mua nông trại của Vãn Linh? Anh có biết công nghệ phân ủ đời thứ tư của cô ấy đã được đưa vào danh mục dự án bảo hộ trọng điểm cấp quốc gia trong nông nghiệp rồi không? Có bán cả tập đoàn Yến thị của anh đi cũng không mua nổi bằng sáng chế của cô ấy đâu!”
Nụ cười khinh miệt trên mặt Yến Hoài Chu lập tức đông cứng lại, thay vào đó là vẻ ngỡ ngàng không thể che giấu.
Anh ta hoàn toàn đứng sững ra.
Anh ta không thể tin nổi nhìn người bạch nguyệt quang mà mình ngày nhớ đêm mong.
“Tang Lạc, em… em vậy mà lại vì một người phụ nữ trồng trọt như cô ta mà quát anh?”
“Người trồng trọt thì sao?” Một giọng nói lạnh lẽo từ đầu cầu thang tầng hai truyền xuống.
Hạ Lẫm mặc bộ vest đen tuyền đặt may riêng, một tay đút túi quần, từng bước thong dong đi xuống.
Anh đi đến bên cạnh tôi, cực kỳ tự nhiên đan mười ngón tay siết lấy tay tôi, rồi lạnh nhạt liếc Yến Hoài Chu một cái.
“Xem ra gần đây chuỗi vốn của Yến tổng đứt đoạn nghiêm trọng, sốt ruột đến mức gặp ai cũng c.ắ.n rồi. Có cần tôi nhắc anh không, mảnh đất anh vừa thế chấp cho ngân hàng tuần trước, sáng nay đã được đội của tôi tiếp quản toàn bộ rồi.”
Sắc mặt Yến Hoài Chu lập tức từ xanh mét chuyển thẳng sang trắng bệch.
“Hạ Lẫm! Anh dám chơi tôi?!”
“Thương trường như chiến trường, sao Yến tổng đến giờ vẫn ngây thơ như vậy?” Hạ Lẫm đẩy nhẹ gọng kính vàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười châm chọc chẳng buồn che giấu.
Ngay sau đó, anh quay đầu nhìn về phía đám ngỗng trắng to mà tôi nuôi thả ngoài cửa.
“Đại Bạch, tiễn khách.”
“Cạp cạp cạp!!!”
Cùng với một tràng tiếng ngỗng kêu inh tai nhức óc, ba con ngỗng chiến lực bùng nổ đập cánh lao vọt tới, nhắm thẳng bộ vest trắng của Yến Hoài Chu mà xông lên.
“Trời ơi! Đừng lại đây! Cút ra!”
Trong một màn gà bay ch.ó sủa đúng nghĩa, Yến Hoài Chu vừa lăn vừa bò chạy về xe thể thao, rồi nhấn ga biến mất không còn bóng dáng.
Cả đại sảnh lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm.
Nguyễn Tang Lạc cẩn thận cất ống nghiệm đi, vỗ vai tôi một cái: “Vãn Linh, đừng để ý tên thần kinh đó, đi thôi, chúng ta lên núi sau xem lứa heo con mới sinh!”
Nhìn bóng lưng bạch nguyệt quang đầy hứng khởi chạy thẳng về phía chuồng heo, tôi lần nữa cảm thán, khoa học thật sự có thể thay đổi số phận con người.
Đêm khuya.
Khách khứa đã tan hết, tôi mệt rã rời, nằm vật ra chiếc giường lớn phủ ga giường tám mươi sợi cotton Ai Cập trong phòng ngủ.
Cửa phòng tắm mở ra, Hạ Lẫm mang theo hơi nước ấm áp bước ra ngoài.
Anh trực tiếp vén chăn, ôm luôn cả người lẫn chăn của tôi vào lòng, cằm vô cùng thành thục đặt lên hõm cổ tôi.
“Vợ à, hôm nay em thể hiện rất tốt, vẻ mặt của tên ngốc Yến Hoài Chu kia đủ để anh cười một năm.” Giọng anh trầm thấp khàn khàn, mang theo chút ý vị tranh công.
Tôi ngáp một cái, cọ cọ trong lòng anh tìm tư thế dễ chịu hơn.
“Đương nhiên rồi, cũng không xem em là ai. Có điều tổng giám đốc Hạ này, hôm nay bộ dạng anh thả ngỗng c.ắ.n người đúng là ngày càng có khí chất đầu gấu thôn quê rồi đấy.”
Hạ Lẫm khẽ cười, đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng chạm lên vành tai tôi.
“Làm tổng tài nghìn tỷ thì có gì thú vị chứ? Mục tiêu cuối cùng của anh bây giờ là làm người đàn ông của nữ chủ nông trại mạnh nhất núi Thanh Vụ.”
Bàn tay anh bắt đầu có chút không ngoan ngoãn nữa.
“Hơn nữa, tên đầu gấu thôn quê như anh… bây giờ cần thu chút phí bảo kê rồi.”
“Này! Sáng mai năm giờ còn phải dậy xem nhiệt độ nhà kính nữa… ưm!”
Phản đối vô hiệu.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua rừng núi, mang đến mùi đất thơm dịu nhẹ.
Trên ngọn núi này, nơi không còn âm mưu toan tính, cũng chẳng cần phải nhìn sắc mặt ai, tôi ôm người chồng nghìn tỷ của mình, ngửi mùi chăn nệm phơi nắng ấm áp.
Bạch nguyệt quang gì, tổng tài bá đạo gì, tất cả cuối cùng đều hóa thành thứ phân bón tốt nhất giữa núi xanh nước biếc này.
Tôi, Kỷ Vãn Linh, đời này thật sự thắng đậm rồi!
(Hết ngoại truyện)