Trùng Sinh Thành Công Chúa Của Bạo Quân
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:16:29 | Lượt xem: 4

Khi ta vừa khôi phục ý thức, lập tức cảm thấy miệng mũi bị một bàn tay thô ráp bịt c.h.ặ.t.

Cảm giác nghẹt thở ập tới như sóng lớn.

Không phải ta đã ch//ết rồi sao?

Trong vụ nổ phòng thí nghiệm, ta đã cùng đám cặn bã ăn cắp thành quả nghiên cứu của mình đồng quy vu tận.

Đây là địa ngục sao?

“Bệ hạ, tiểu công chúa… tiểu công chúa đã tắt thở rồi.”

Một giọng nữ già nua run rẩy vang lên, trong đó còn lẫn chút mừng thầm khó nhận ra.

Bệ hạ?

Tiểu công chúa?

Những từ ngữ xa lạ tràn vào đầu ta, tiếp theo đó là vô số ký ức không thuộc về mình.

Ta – Cố Chiêu Ninh, hoàng tự thứ mười bốn của triều Đại Khải.

Còn người đàn ông ngoài cửa kia, kẻ được gọi là bệ hạ, chính là phụ hoàng ta – Tiêu Diễn.

Một bạo quân đã gi//ết huynh, gi//ết cha, dùng m//áu rửa sạch triều đình rồi mới bước lên ngôi hoàng đế.

Trong ký ức, ông ta tàn bạo, đa nghi đến cực điểm.

Trước ta, ông đã có mười ba đứa con.

Bất luận trai hay gái…

Tất cả đều yểu mệnh.

Không một ai sống sót.

Trong lòng ta chợt lạnh buốt.

Bà đỡ đang bịt miệng mũi ta, rõ ràng muốn ngụy tạo cái ch//ết của ta.

Nhưng vì sao bà ta phải gi//ết ta?

Không kịp suy nghĩ thêm, bản năng sinh tồn đã lấn át tất cả.

Ta dốc toàn bộ sức lực giãy giụa, phổi vì thiếu dưỡng khí mà đau nhói.

Không được…

Một đứa trẻ vừa sinh ra, căn bản không thể đẩy nổi tay người lớn.

Ta phải khóc.

Phải khóc thật to, để vị phụ hoàng bạo quân ngoài cửa kia biết rằng ta vẫn còn sống.

Ta nín lại hơi thở cuối cùng, dồn toàn bộ năng lượng trong cơ thể, từ cổ họng bật ra một tiếng yếu ớt nhưng sắc nhọn:

“Y… a…”

Bàn tay bịt miệng ta lập tức siết c.h.ặ.t, sát ý lộ rõ.

“Tiểu công chúa đã đi rồi, xin bệ hạ nén bi thương.”

Bà đỡ cố tình nâng cao giọng, muốn lấn át tiếng ta.

Nhưng bà ta càng làm vậy, ta càng hiểu…

Ta phải sống.

Ta đem tất cả nỗi không cam lòng, phẫn nộ và khát vọng được sống, dồn vào một tiếng khóc.

“Waa….!”

Tiếng khóc ấy xé lòng xé phổi, vang khắp phòng sinh.

Bàn tay đang bịt miệng ta như bị bỏng, lập tức rút phắt lại.

Bà đỡ nhìn ta với vẻ mặt kinh hoàng, không thể tin nổi.

Các cung nữ và ma ma trong phòng sinh cũng sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, run rẩy không ngừng.

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Ngoài cửa…

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngay sau đó, tiếng bước chân nặng nề như núi từ xa tiến lại gần.

Thình.

Thình.

Thình.

Mỗi bước chân đều như giẫm lên trái tim mọi người.

Cánh cửa phòng sinh bị đạp tung.

Một người đàn ông cao lớn mặc long bào đen bước vào.

Ánh sáng sau lưng khiến gương mặt ông chìm trong bóng tối, không nhìn rõ.

Nhưng luồng khí lạnh lẽo như đến từ đ/ịa n/gục Cửu U lập tức khiến cả căn phòng hạ xuống băng điểm.

Ông ta chính là Tiêu Diễn.

Phụ hoàng bạo quân của ta.

“Chuyện gì.”

Giọng ông trầm thấp khàn khàn, không mang chút nhiệt độ nào, nhưng lại khiến linh hồn người khác run rẩy.

Bà đỡ “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống, đầu đập mạnh xuống đất liên hồi.

“Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng! Là lão nô đáng ch//ết, lão nô tưởng tiểu công chúa nàng…”

Tiêu Diễn không nghe bà ta nói hết.

Thậm chí ông không thèm nhìn bà ta lấy một cái.

Ánh mắt ông xuyên qua tất cả mọi người, thẳng tắp rơi lên người ta.

Đó là đôi mắt thế nào?

Sâu thẳm, lạnh lẽo, tràn đầy dò xét và thờ ơ.

Giống như đang nhìn một món đồ vô tri.

Ánh mắt ấy khiến toàn thân ta lạnh buốt.

Nhưng ta biết…

Đây là con đường sống duy nhất của ta.

Ta phải khiến ông cảm thấy ta có giá trị.

Hoặc ít nhất là… ta vô hại.

Ta ngừng khóc.

Mở to đôi mắt đen tròn như hai quả nho, không chớp lấy một cái, nhìn thẳng vào ông.

Không khóc, không quấy.

Chỉ nhìn.

Tiêu Diễn dường như hơi bất ngờ.

Ông từng bước tiến lại gần.

Các cung nhân xung quanh càng cúi đầu thấp hơn, gần như không dám thở.

Ông đứng trước mặt ta.

Bóng đen khổng lồ bao phủ toàn thân ta.

Ta có thể ngửi thấy mùi long diên hương nhàn nhạt trên người ông…

Cùng với…

Một chút mùi m//áu thoang thoảng.

“Lôi ra, lăng trì.”

Ông thản nhiên mở miệng, nhưng lời nói lại quyết định sinh t.ử của người khác.

Hai thị vệ giáp đen lập tức bước vào, kéo bà đỡ đang dập đầu cầu xin tha mạng đi như kéo x//ác ch.ó ch//ết.

Tiếng kêu t.h.ả.m bị chặn lại ngoài cửa.

Trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh mịch đáng sợ.

Tiêu Diễn xử lý một người giống như nghiền ch//ết một con kiến.

Ông lại cúi đầu, ánh mắt lần nữa rơi xuống người ta.

Dường như ông đang đ.á.n.h giá.

Đánh giá đứa con duy nhất còn sống của mình.

Ta không biết ông muốn nhìn ra điều gì từ gương mặt một đứa trẻ sơ sinh.

Nhưng ta biết…

Vận mệnh của ta nằm trong ý nghĩ tiếp theo của ông.

Ông đưa tay ra.

Một bàn tay xương khớp rõ ràng, phủ lớp chai mỏng.

Một bàn tay quen cầm kiếm…

Cũng từng dính đầy m//áu.

Đầu ngón tay lạnh băng của ông nhẹ nhàng chạm vào má ta.

Ta sợ đến mức không dám động đậy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8