Trùng Sinh Thành Công Chúa Của Bạo Quân
Chương 3
Đột nhiên ta linh quang lóe lên.
Ta hé cái miệng không răng…mỉm cười với ông.
Một nụ cười trong trẻo, vô hại, đầy lấy lòng của một đứa trẻ.
Sự hung bạo trong mắt Tiêu Diễn lập tức đông cứng lại.
Có lẽ ông không ngờ ta lại phản ứng như vậy.
Ông chằm chằm nhìn ta, như muốn nhìn xuyên một lỗ trên mặt ta.
Rất lâu sau…
Sắc đỏ trong mắt ông vậy mà dần rút đi một chút.
“Ngươi… lại không sợ trẫm.”
Ông đưa tay ra.
Lần này không phải chạm nhẹ nữa.
Mà trực tiếp bế ta từ tay Tần ma ma.
Động tác của ông rất cứng nhắc.
Thậm chí còn có chút vụng về.
Ta bị bao trùm trong mùi m//áu nồng nặc trên người ông, nhưng không giãy giụa.
Ta còn vươn bàn tay nhỏ…
Nắm lấy một lọn tóc trước n.g.ự.c ông.
Mềm mềm.
Lạnh lạnh.
Cơ thể Tiêu Diễn lập tức cứng đờ.
Ông cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm tóc mình của ta, ánh mắt phức tạp đến cực điểm.
Có kinh ngạc.
Có dò xét.
Còn có một tia… mờ mịt mà ngay chính ông cũng không nhận ra.
Đúng lúc đó, một thái giám vội vàng chạy vào.
“Bệ hạ, người được cài vào trong các nhũ mẫu… đã chọn xong rồi.”
Tim ta khẽ trầm xuống.
Mối nguy mới đã đến.
Nhũ mẫu mới đến, trong kẽ móng tay giấu một lớp bột đen rất khó nhận ra.
Động tác Tiêu Diễn ôm ta cứng đờ như một pho tượng đá.
Ông cúi đầu nhìn ta, rồi lại nhìn tên thái giám vừa đến bẩm báo, chân mày nhíu c.h.ặ.t.
“Nhũ mẫu gì?”
Trong giọng nói của ông lộ ra chút không vui.
Tên thái giám sợ đến run lên, vội vàng quỳ xuống.
“Bẩm bệ hạ, là… là nhũ mẫu chuẩn bị cho tiểu công chúa. Tiểu công chúa ngày càng lớn, cũng nên… nên có người chuyên trách cho b.ú.”
Lời nói cẩn trọng, lại hợp tình hợp lý.
Nhưng trong lòng ta chuông cảnh báo vang lên dồn dập.
Lời tiên tri của quốc sư giống như thanh kiếm Damocles, treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người.
Ta chính là biến số “sẽ gi//ết hoàng đế” trong lời tiên tri đó.
Người muốn ta ch//ết…
Quá nhiều.
Một nhũ mẫu có thể tiếp xúc gần gũi với ta mỗi ngày, chính là công cụ ra tay hoàn hảo nhất.
Tiêu Diễn im lặng.
Ông không nói được, cũng không nói không.
Không khí trong đại điện nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Bàn tay đang nắm tóc ông của ta vô thức siết c.h.ặ.t hơn.
Ta không thể để ông giao ta ra.
Ít nhất là không phải bây giờ.
Một khi rời khỏi vòng tay ông…
Ta sẽ rời khỏi nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng là an toàn nhất.
Tiêu Diễn cảm nhận được sự căng thẳng của ta, cúi đầu nhìn ta một cái.
Ta lập tức bày ra vẻ mặt dựa dẫm, đáng thương.
Ánh mắt ông khẽ động, dường như có chút d.a.o động, nhưng rất nhanh lại trở về lạnh lẽo.
“Dẫn lên đây, trẫm tự mình xem.”
Cuối cùng ông vẫn đưa ra quyết định.
Rất nhanh, bốn người phụ nữ ăn mặc sạch sẽ, dung mạo đoan chính được dẫn vào.
Vừa bước vào điện, họ lập tức đồng loạt quỳ xuống, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Nô tỳ tham kiến bệ hạ.”
Tiêu Diễn ôm ta ngồi trên chủ vị.
Ông khẽ ra hiệu.
Thái giám tổng quản bên cạnh lập tức bước lên, the thé nói:
“Ngẩng đầu lên, để bệ hạ lần lượt xem.”
Bốn nhũ mẫu run rẩy ngẩng đầu.
Ánh mắt ta lập tức khóa c.h.ặ.t vào bàn tay của người phụ nữ đứng ngoài cùng bên trái.
Bề ngoài bà ta trông thật thà nhất, cúi đầu, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Nhưng ngay khoảnh khắc bà ta ngẩng đầu lên…
Ta rõ ràng nhìn thấy trong kẽ móng tay bà ta có một lớp bột đen cực nhạt.
Đó là độc.
Một loại độc d.ư.ợ.c mãn tính, không mùi.
Nếu trộn vào sữa, trẻ sơ sinh uống vào…
Không quá một tháng sẽ tạng phủ suy kiệt mà c.h.ế.t.
Thậm chí không tra ra được nguyên nhân.
Thủ đoạn thật độc ác.
Tim ta trầm xuống.
Ta phải làm sao nhắc nhở Tiêu Diễn?
Ta chỉ là một đứa trẻ chưa biết nói.
Bất cứ hành động nào quá thông minh cũng sẽ khiến bạo quân này sinh nghi.
Ánh mắt Tiêu Diễn lần lượt lướt qua gương mặt bốn nhũ mẫu.
Cuối cùng…
Ánh nhìn của ông cũng dừng lại trên người nhũ mẫu trông thật thà nhất kia.
“Ngươi, tên gì?”
Cơ thể người phụ nữ run lên.
“Bẩm bệ hạ, nô tỳ họ Chu.”
“Chọn nàng ta.”
Tiêu Diễn đưa ra quyết định.
Ta như rơi vào hầm băng.
Chọn ai không chọn…
Ông lại chọn đúng kẻ hạ độc!
Là trùng hợp?
Hay là…
Ông thực ra cũng muốn ta ch//ết, chỉ là không muốn tự mình ra tay?
Không.
Không đúng.
Nếu ông muốn ta ch//ết, ban đầu đã không giữ ta lại.
Ông nhất định có mục đích khác.
Trên mặt Chu thị thoáng hiện một tia vui mừng, nhưng nhanh ch.óng che giấu đi, cung kính dập đầu.
“Tạ ơn bệ hạ.”
Thái giám tổng quản lập tức tiến lên, chuẩn bị bế ta từ tay Tiêu Diễn giao cho Chu thị.
Ta hoảng rồi.
Ta tuyệt đối không thể rơi vào tay người phụ nữ kia!
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp, ta đưa ra phản ứng.
Ta đột nhiên dùng cả tay lẫn chân quấn c.h.ặ.t lấy cánh tay Tiêu Diễn, vùi mặt vào n.g.ự.c ông rồi khóc lớn.
Khóc đến xé lòng xé phổi, kinh thiên động địa.
Giống như chịu phải nỗi oan ức lớn nhất thế gian.
Phản ứng của ta quá đột ngột.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Bao gồm cả Tiêu Diễn.
Ông cúi đầu nhìn ta đang khóc nấc trong lòng mình, chân mày càng nhíu c.h.ặ.t hơn.
“Chuyện gì vậy?”
Thái giám tổng quản sợ hồn bay phách lạc, vội vàng quỳ xuống.
“Có lẽ… có lẽ tiểu công chúa sợ người lạ.”
Giải thích này rất hợp lý.
Nhưng ta biết…
Vẫn chưa đủ.