Trùng Sinh Thành Công Chúa Của Bạo Quân
Chương 18

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:16:38 | Lượt xem: 5

“Vậy ta muốn hỏi hoàng thúc.”

“Lũ lụt phương Nam — ta định kế cứu tế. Khi đó ông ở đâu?”

“Bắc Nhung xâm phạm — ta lập kế lui địch. Khi đó ông ở đâu?”

“Quốc khố Đại Khải trống rỗng — ta cải cách mới có ngày hôm nay.”

“Mười năm qua…ngoài việc uống rượu vui chơi trong vương phủ…ông đã làm được gì cho giang sơn này?”

Ta mỗi hỏi một câu…lại bước một bước tới.

Sắc mặt Tĩnh Vương trắng thêm một phần.

Ông ta liên tục lùi lại.

Không nói được lời nào.

Ta dừng trước mặt ông ta.

Nhìn xuống.

“Một vương gia nhàn rỗi chưa lập nổi một công lao…cũng xứng nói với ta về giang sơn xã tắc?”

“Ông có tư cách gì?”

Giọng ta vang khắp đại điện.

Những đại thần đang quỳ…đều xấu hổ cúi đầu.

Tĩnh Vương thì mặt xám như tro.

Ta không nhìn ông ta nữa.

Quay người.

Trở về cao đài.

Ta cầm một quyển hồ sơ trên bàn.

Ném mạnh xuống đất.

“Tĩnh Vương cấu kết dư đảng phế thái t.ử, mưu phản!”

“Chứng cứ ở đây!”

“Kinh Ảnh!”

Ta quát lớn.

Một bóng đen xuất hiện như quỷ ảnh giữa đại điện.

Thủ lĩnh Phù Quang vệ — Kinh Ảnh.

“Bắt tất cả loạn thần tặc t.ử.”

“Một kẻ cũng không tha!”

Kinh Ảnh quỳ một gối.

Giọng lạnh như băng.

“Tuân lệnh.”

Khoảnh khắc tiếp theo, vô số Phù Quang vệ áo đen tràn vào từ bốn phía.

Tiếng khóc, van xin, đao kiếm va chạm vang lên hỗn loạn.

Cả Thái Hòa điện, trong chớp mắt biến thành địa ngục trần gian.

Ta đứng trên bậc cao.

Lạnh lùng nhìn tất cả.

Máu…nhuộm đỏ nền gạch vàng.

Ta dùng cách phụ hoàng dạy ta…kết thúc cuộc phản loạn này.

Ta biết, từ hôm nay…không còn ai dám nghi ngờ quyền lực của ta nữa.

Nhưng ta cũng biết, đôi tay của ta…giống như phụ hoàng…đã nhuốm m.á.u không thể rửa sạch.

Ta không còn đường lui nữa.

Vì để bảo vệ giang sơn mà ông để lại cho ta.

Vì để tiếp tục sống sót.

Ta chỉ có thể tàn nhẫn hơn ông, vô tình hơn ông.

Mùi m.á.u trong Thái Hòa điện…đến tận sáng hôm sau mới bị mùi hương trầm nồng nặc và hàng trăm cung nhân thức trắng đêm lau rửa…miễn cưỡng lấn át.

Nhưng ta biết, mùi đó đã thấm sâu vào từng viên gạch vàng, từng cột xà của cung điện quyền lực này.

Nó sẽ trở thành một lời cảnh cáo vĩnh viễn.

Cảnh cáo tất cả những kẻ mang dã tâm,người ngồi trên vị trí tối cao kia…rốt cuộc là loại người nào.

Ta thức trắng cả đêm.

Khi trời vừa sáng.

Lý Phúc tổng quản, người hầu cận bên cạnh Tiêu Diễn, lặng lẽ xuất hiện sau lưng ta.

Sắc mặt ông tái nhợt.

Trong mắt có kinh hãi.

Và một chút bi thương khó nói.

“Điện hạ…”

“Bệ hạ tỉnh rồi.”

“Ngài truyền người qua.”

Ta gật đầu.

Chỉnh lại bộ cung phục hơi nhăn sau một đêm dài.

Rồi bước về Càn Nguyên cung.

Trong tẩm điện của Tiêu Diễn…không khí tràn ngập mùi t.h.u.ố.c nồng.

Ông dựa nửa người trên giường.

Chỉ một đêm không gặp…mà ông dường như già đi mười tuổi.

Thân hình từng vững chãi như núi…bây giờ nhìn lại, gầy yếu và mong manh đến đáng sợ.

Khi thấy ta bước vào, đôi mắt đã đục của ông bừng lên một tia sáng.

Ông không hỏi chuyện xảy ra ở Thái Hòa điện.

Chỉ vẫy tay.

Ra hiệu ta ngồi bên giường.

“Đều xử lý sạch sẽ rồi?”

Giọng ông khàn như cát.

“Rồi.”

Ta đáp.

Bình tĩnh đến không một gợn sóng.

“Con… sợ không?”

Ông hỏi.

Cũng chính là câu hỏi ta từng hỏi ông đêm trước.

Ta nhìn ông.

Suy nghĩ thật lâu.

Rồi thành thật lắc đầu.

“Không sợ.”

“Chỉ là…cảm thấy rất lạnh.”

“Trong tim… như có một lớp băng.”

Ta nói thật.

Ta không sợ g.i.ế.c ch.óc.

Cũng không hưng phấn vì quyền lực.

Ta chỉ cảm thấy,một luồng lạnh buốt tận xương.

Từ trái tim lan ra khắp toàn thân.

Tiêu Diễn nghe vậy.

Không hề ngạc nhiên.

Ông chỉ khẽ thở dài.

Trong tiếng thở dài ấy có xót xa, bất lực và một chút nhẹ nhõm

“Đó là cái giá…phải trả khi ngồi ở vị trí đó.”

Ông đưa bàn tay khô gầy nắm lấy tay ta.

Bàn tay ông lạnh băng.

“Ta dùng nửa đời người…mới khiến thiên hạ sợ ta.”

“Còn con…chỉ dùng một đêm.”

Ông nhìn ta.

Ánh mắt đầy tự hào.

“Chiêu Ninh…”

“Con làm rất tốt.”

“Con quyết đoán hơn ta.”

“Cũng tàn nhẫn hơn ta.”

“Nhưng con phải nhớ.”

“Tàn nhẫn chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích.”

“Đừng để con d.a.o đó…cuối cùng làm tổn thương chính mình.”

Ông ho dữ dội.

Một vệt m.á.u lại tràn ra khóe miệng.

Ta vội cầm khăn lau.

Nhưng ông đẩy tay ta ra.

Ông dùng chút sức lực cuối cùng…mò dưới gối.

Lấy ra một miếng hổ phù bằng vàng nguyên khối.

Mặt sau khắc một chữ:

“Huyền”.

“Đây là binh phù của Huyền Giáp quân ngoài kinh thành.”

“Huyền Giáp quân…là đội quân tinh nhuệ và trung thành nhất trong tay ta.”

“Họ chỉ nghe hổ phù.”

“Không nghe thánh chỉ.”

“Từ hôm nay…nó cũng thuộc về con.”

Ông đặt hổ phù lạnh nặng vào lòng bàn tay ta.

“Những gì phụ hoàng có thể cho con…đều đã cho rồi.”

“Con đường còn lại…phải tự mình đi.”

Ta nắm c.h.ặ.t hổ phù.

Các khớp tay trắng bệch vì siết quá mạnh.

Ta ngẩng đầu.

Nhìn gương mặt già nua của ông.

Nước mắt…cuối cùng không kìm được.

“Phụ hoàng…”

Nhưng ông mỉm cười.

Đó là nụ cười dịu dàng nhất ta từng thấy trong đời ông.

“Đừng khóc.”

“Con gái của Tiêu Diễn…không rơi nước mắt.”

“Đi đi.”

“Ngồi lên vị trí thuộc về con.”

“Cho cả thiên hạ thấy…giang sơn Đại Khải…sẽ được một vị quân chủ như thế nào cai trị.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8