Trùng Sinh Thành Công Chúa Của Bạo Quân
Chương 19
Cơ thể Tiêu Diễn suy sụp với một tốc độ đáng sợ.
Đến đầu đông…ông không còn xuống giường được nữa.
Thời gian tỉnh táo mỗi ngày…ngày càng ngắn.
Nhưng ta vẫn xử lý triều chính gọn gàng trật tự.
Trong tay ta có hổ phù của Huyền Giáp quân, Phù Quang vệ trải khắp trong ngoài kinh thành.
Những đại thần đã từng bị tắm m.á.u thanh trừng…ngoan ngoãn như một đàn cừu.
Không còn bất kỳ tiếng nói chống đối nào.
Ta đưa tất cả d.ư.ợ.c liệu quý hiếm có thể tìm được vào Càn Nguyên cung.
Nhưng tất cả đều hiểu, đó chỉ là muối bỏ bể.
Chỉ là làm hết bổn phận con người mà thôi.
Mỗi ngày sau khi xử lý xong chính vụ…ta đều trở lại tẩm điện của ông.
Ngồi trò chuyện cùng ông.
Chúng ta nói về những chuyện thú vị lúc ta còn nhỏ, những năm tháng ông chinh chiến sa trường khi còn trẻ
Không ai nhắc đến kết cục sắp tới.
Giống như chỉ cần không nói ra…ngày đó sẽ không bao giờ đến.
Một đêm gió tuyết dữ dội.
Ông đột nhiên tỉnh lại từ cơn mê.
Tinh thần tốt lạ thường.
Ta biết.
Đó là hồi quang phản chiếu.
Ông cho tất cả lui ra.
Chỉ giữ một mình ta.
“Chiêu Ninh…”
“Con còn nhớ lời tiên tri của quốc sư không?”
Ông hỏi.
Ta gật đầu.
Lời tiên tri ấy…giống như cơn ác mộng bao trùm tuổi thơ ta.
“Ông ta… nói chưa hết.”
Giọng Tiêu Diễn rất nhẹ.
Nhưng rõ ràng.
“Lời tiên tri đầy đủ là…”
“Huyết mạch của trẫm sẽ mang đến cho Đại Khải hai số phận hoàn toàn khác nhau.”
“Hoặc là…hủy diệt thiêu rụi tất cả.”
“Hoặc là…vinh quang chưa từng có.”
“Còn trẫm…sẽ ch//ết tại điểm khởi đầu của số phận đó.”
Ta sững người.
“Vậy nên…những đứa trẻ trước ta…”
Ta chưa nói hết.
Ông đã bình thản thừa nhận.
“Là ta mặc cho chúng ch//ết.”
“Ta không dám đ.á.n.h cược.”
“Ta sợ giang sơn do chính tay ta dựng nên…sẽ bị một kẻ hủy diệt không thể khống chế phá nát.
“Cho nên…ta thà rằng chúng chưa từng sinh ra.”
Trong mắt ông không có hối hận.
Chỉ có mệt mỏi và tang thương của một người đã trải qua quá nhiều.
“Cho đến khi con xuất hiện.”
Ông nhìn ta.
Ánh mắt vô cùng dịu dàng.
“Con nhỏ như vậy…yếu ớt như vậy…nhưng lại liều mạng muốn sống.”
“Ta nhìn con…đột nhiên muốn đ.á.n.h cược một lần.”
“Ta muốn xem…con gái của Tiêu Diễn…rốt cuộc sẽ mang đến điều gì cho ta… cho thiên hạ.”
“Thực tế chứng minh…ta đã thắng.”
Ông mỉm cười.
Nụ cười nhẹ nhõm.
“Chiêu Ninh…”
“Con không phải kẻ hủy diệt.”
“Con là vinh quang.”
Ông đưa tay muốn chạm vào mặt ta.
Nhưng giữa chừng…vô lực rơi xuống.
“Đừng…đừng học ta…”
Hơi thở ông gấp gáp.
“Đừng làm một bạo quân…chỉ biết gi//ết ch.óc…”
“Con phải…trở thành… một đế vương chân chính…”
“Con gái của ta…hãy… sống tốt hơn ta…”
Giọng ông càng lúc càng yếu.
Càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng…biến mất trong tiếng gió tuyết.
Căn phòng…im lặng tuyệt đối.
Ta ngồi bên giường.
Nắm bàn tay ông đang dần lạnh đi.
Ta không khóc.
Không rơi một giọt nước mắt nào.
Ta chỉ nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài là đêm tối mênh m.ô.n.g trong bão tuyết.
Rất lâu sau.
Ta đứng dậy.
Nhẹ nhàng đắp chăn lại cho ông.
Sau đó quay người.
Từng bước…bước ra khỏi cung điện đã giam cầm ông cả đời…và bảo vệ ta suốt mười lăm năm.
Ngoài điện.
Lý Phúc tổng quản cùng toàn bộ nội thị cung nhân quỳ kín đất.
Họ đều im lặng rơi nước mắt.
Ta dừng trước mặt họ.
Gió tuyết thổi tung mái tóc đen của ta.
Cũng thổi tung tà váy thêu kim long.
Giọng ta vang lên giữa gió tuyết.
Rõ ràng.
“Truyền chỉ của trẫm.”
“Tiên đế… băng hà.”
“Tân quân — lập tức đăng cơ.”
Nói xong ta không quay đầu lại.
Bước vào màn tuyết.
Tiến về Thái Hòa điện.
Từ nay trở đi, ta chính là chủ nhân duy nhất của đế quốc này.
Lễ đăng cơ của ta.
Đơn giản.
Trang nghiêm.
Quốc tang còn chưa hết, mọi nghi lễ đều giản lược.
Ta không mặc phượng bào.
Mà chọn một bộ long bào màu huyền giống Tiêu Diễn.
Khi ta đội mũ miện mười hai lưu, tay đặt lên thiên t.ử kiếm.
Từng bước bước lên bậc Thái Hòa điện.
Văn võ bá quan phía dưới…im lặng tuyệt đối.
Ánh mắt họ phức tạp kính, sợ.
Nhưng không còn chút khinh thường nào.
Họ biết, thiếu nữ mười lăm tuổi này…có thủ đoạn sắt m.á.u và mưu lược sâu sắc…không thua gì phụ hoàng của nàng.
Ta trở thành, nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất kể từ khi Đại Khải lập quốc.
Ta đổi niên hiệu thành:
“Chiêu Ninh.”
Thời đại của ta…chính thức bắt đầu.
Nhưng ngai vàng của ta chưa kịp ổn định.
Sóng gió đã kéo đến.
Tin Tiêu Diễn băng hà lan đi khắp thiên hạ.
Những quốc gia từng bị ông đè ép.
Cùng tàn dư Bắc Nhung bị ta dùng mưu phá tan…đều bắt đầu rục rịch.
Chúng nghĩ, sư t.ử đã ch//ết.
Chỉ còn lại một con sư t.ử cái non trẻ.
Đây là cơ hội tốt nhất để báo thù và chia cắt Đại Khải.
Bảy ngày sau khi ta đăng cơ.
Chiến báo tám trăm dặm khẩn cấp từ phương Bắc truyền về.
Các bộ lạc Bắc Nhung dưới sự lãnh đạo của một thanh niên tự xưng là con trai của Thác Bạt Hoành đã tái tập hợp.
Chúng tuyên bố có mười vạn kỵ binh.
Vượt qua Trường Thành.
Chiếm ba thành trấn biên giới của Đại Khải.
Đốt phá.
Cướp bóc.
G.i.ế.c ch.óc.
Tin truyền về, triều đình chấn động.
Trong triều lập tức chia thành hai phe.
Phe bảo thủ
Các lão thần đứng đầu.
Chủ trương cố thủ, phái sứ giả cầu hòa, kéo dài thời gian
Họ nói:
“Bệ hạ vừa đăng cơ…quốc bản chưa ổn.”
“Không nên tùy tiện khai chiến.”
Phe chủ chiến
Những tướng lĩnh trẻ ta đề bạt.
Họ phẫn nộ nói:phải lập tức xuất binh.
Thậm chí ngự giá thân chinh.
Đánh đuổi kẻ địch.
Rửa nhục quốc gia.
Hai phe cãi nhau kịch liệt.
Cuối cùng, tất cả ánh mắt…đều dồn lên ta.
Đây là quyết định lớn đầu tiên của ta sau khi đăng cơ.
Tất cả mọi người đều muốn xem, nữ hoàng trẻ tuổi này sẽ làm gì.
Ta lặng lẽ nghe họ tranh luận, không nói một lời.
Cho đến khi tất cả đều nói xong.
Ta mới chậm rãi đứng dậy.
Ta bước đến trước tấm bản đồ lớn.
Nhìn ba thành biên giới đã bị tô màu đỏ.
Ta nhớ lời Tiêu Diễn trước khi c.h.ế.t.
“Hãy trở thành một đế vương thật sự.”
Một đế vương thật sự, không dùng đất đai và vàng bạc để đổi lấy hòa bình tạm bợ.
Một đế vương thật sự, sẽ dùng m.á.u của kẻ thù…để đúc nên vương tọa bất hủ của mình.
“Trẫm đã quyết.”
Giọng ta không lớn.
Nhưng đè xuống mọi âm thanh.
“Ngự giá thân chinh.”
Bốn chữ.
Giống như bốn tiếng sét nổ trong Thái Hòa điện.
Tất cả sững sờ.
Một nữ hoàng mười lăm tuổi, muốn tự mình dẫn quân chiến đấu với đàn sói thảo nguyên?
Quả là khó tin!
“Bệ hạ! Tuyệt đối không thể!”
Các lão thần quỳ đầy đất.
Khóc lóc can ngăn.
Ta không để ý.
Ánh mắt ta quét qua từng vị tướng.
“Ai nguyện làm tiên phong?”
Im lặng.
Không ai dám đáp.
Không phải họ không dám chiến.
Mà là không dám dùng mạng ta để mạo hiểm.
Đúng lúc đó, một bóng người giáp đen bước vào đại điện.
Là Kinh Ảnh.
Hắn bước đến giữa điện.
Quỳ một gối.
Giọng vang như thép.
“Thần…nguyện vì bệ hạ…đạp bằng Bắc Nhung.”
Ta nhìn hắn.
Nhìn đôi mắt luôn bình tĩnh và trung thành ấy.
Ta mỉm cười.
“Được.”
“Ba ngày sau — xuất quân Bắc cảnh.”
“Trẫm sẽ cho thiên hạ thấy…”
“Trẫm không chỉ giữ được giang sơn phụ hoàng để lại.”
“Trẫm còn có thể…mở rộng giang sơn ấy…thành vạn dặm lãnh thổ chưa từng có!”
Giọng ta vang khắp đại điện.
Thật lâu không dứt.
Ta biết, trận chiến này…là trận chiến lập uy của nữ đế.
Ta sẽ dùng xương trắng của mười vạn quân Bắc Nhung…để nói với thế gian:
Thời đại của bạo quân…đã qua.
Một thời đại huy hoàng hơn, mạnh mẽ hơn thuộc về nữ đế….đã bắt đầu.
(Hết)