Tôi Nhận Được Cuộc Gọi Từ Chính Mình
3
Bốn năm sau, mùa thu năm 2008, ánh nắng rất ấm. Một quả bóng rổ lăn đến bên chân tôi. Vu Tiểu Tiểu cúi xuống nhặt lên. Từ xa, đám trẻ con đang gọi nhau ầm ĩ, cô ấy liền ném bóng trả lại. Tôi ngồi trên xe lăn, nhìn những đứa trẻ chạy nhảy trong mắt thoáng qua một tia… không cam lòng. Phải, đêm hôm đó, nhờ có mái che giảm lực tôi may mắn giữ được mạng. Nhưng bác sĩ nói cột sống thắt lưng của tôi đã nát vụn, dây thần kinh bị tổn thương không thể hồi phục. Tôi sống sót nhưng cũng từ đó trở thành một kẻ liệt suốt đời.
Tôi ngồi cùng Vu Tiểu Tiểu dưới nhà tắm nắng, rất lâu sau mới cất tiếng:
— "Tiểu Tiểu…Nhiều bạn học của chúng ta đỗ đại học rồi."
Cô ấy khẽ "ừm" một tiếng. Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y rồi hỏi câu mà mình sợ nhất.
— "Tiểu Tiểu…"
— "Cậu có từng hận tôi không?"
Lúc hỏi câu đó…tôi thậm chí không dám nhìn vào mắt cô ấy. Bốn năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Đêm đó, sau khi rơi xuống tôi hoàn toàn bất tỉnh. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Vu Tiểu Tiểu đang ngồi bên giường. Trên cổ cô ấy vẫn còn rõ vết hằn. Tôi biết, vết thương đó có lẽ sẽ theo cô ấy cả đời. Cô ấy lúng túng nhìn tôi, muốn ôm lại không dám ôm. Cuối cùng, cô ấy ngồi xổm xuống khẽ chạm lên cánh tay tôi hai cái. Thật kỳ lạ! Chúng tôi chưa từng quy ước ý nghĩa của ám hiệu đó nhưng tôi lại hiểu rất rõ, điều cô ấy muốn nói là "Cảm ơn"
Sau khi xuất viện, hai đứa cùng nhau lo tang lễ cho ba của Vu Tiểu Tiểu. Hôm đưa tang, cô ấy vừa khóc vừa đốt cho ba mình bản thông báo vụ án. Trên đó viết:
Hung thủ họ Mã, sau khi bỏ trốn nhiều ngày, thấy không còn đường lui nên đã ra đầu thú…
Sau khi bị bắt, hắn thừa nhận toàn bộ sự việc…
Vu Tiểu Tiểu nhìn chiếc quan tài, lưng cô ấy run lên từng hồi. Tôi biết, có lẽ cô ấy lại nhớ đến đêm đó. Cái đêm khiến người ta chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ lạnh đến tận xương. Bởi vì có những chi tiết đến tận bây giờ vẫn khiến chúng tôi sởn gai ốc. Đêm ấy, trước khi tôi sang nhà cô ấy, Vu Tiểu Tiểu tỉnh giấc giữa đêm. Cô ấy nhìn thấy bóng người đàn ông đi ra từ phòng ba mình rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trên tay hắn…còn dính những vệt đỏ. Cô ấy sợ đến mức chân tay lạnh cứng. Cô ấy lén đi đến phòng ba muốn lay ba dậy nhưng khi đến bên giường mới phát hiện…ba cô ấy đã không còn nữa.
Nỗi sợ ấy gần như đ.â.m thẳng vào linh hồn. Cô ấy suýt hét lên nhưng đúng lúc đó ngoài phòng khách vang lên tiếng cửa bị kéo ra, tiếng bước chân cực khẽ. Âm thanh ấy khiến cô ấy bừng tỉnh. Cô ấy c.ắ.n c.h.ặ.t miệng, c.ắ.n đến bật mấu. Cố nén tiếng hét xuống rồi chui vào gầm giường run rẩy chờ c/h/ế/t. Cho đến khi nhìn thấy vết bớt hình con ch.ó trên cổ chân tôi xuất hiện trước mắt.
Trong tang lễ, tôi ngồi trên xe lăn, bỏ tiền giấy vào lò đốt. Lưng tôi cũng run lên vì nghĩ lại mà sợ. Nếu hôm đó tôi chậm một giây thôi, chỉ một giây thôi…người nằm trong quan tài đã là Vu Tiểu Tiểu rồi. Đúng lúc ấy Vu Tiểu Tiểu khẽ gọi tôi:
— "Bạch Diệp…"
— "Ừ?"
Cô ấy nhìn xuống ngọn lửa rồi nói một câu khiến tôi đứng hình.
— "Tôi có thể được nhà cậu nhận nuôi không? Sau này lớn lên…Tôi muốn làm vợ cậu."
Tôi sững người. Cô ấy vẫn cúi đầu không nhìn tôi. Cô ấy vừa đốt tiền giấy vừa nói rất khẽ.
— "Lúc cậu chưa tỉnh, công an đã nói cho tôi biết rồi. Người đàn ông đó là đồng nghiệp ngân hàng của ba tôi. Hai người họ từng cùng nhau biển thủ một khoản tiền rất lớn. Ngân hàng phát hiện tiền biến mất nên bắt đầu điều tra. Hắn nghĩ chỉ cần để ba tôi biến mất mãi mãi rồi tạo hiện trường giống như ba tôi ôm tiền bỏ trốn…thì hắn sẽ rũ sạch được mình."
Cô ấy lau nước mắt.
— "Cậu biết không…Tối đó, thật ra tôi vốn không nên có mặt ở nhà."
Tôi ngẩn ra. Cô ấy cười khổ.
— "Ba tôi đã đưa tôi sang nhà cô. Có lẽ ông ấy cũng linh cảm được gì đó…Nhưng cô tôi ghét tôi, bà ấy nói tôi sang đó chỉ để ăn bám, bà mắng tôi là con gái, không nối dõi được gì hết. Tôi chịu không nổi… nên bỏ về. Vì thế mới…"
Cô ấy c.ắ.n môi.
— "Bây giờ bà ấy lại bảo… chính tôi khắc ba mình."
Lúc đó tôi mới biết người thân còn sống duy nhất của cô ấy chỉ còn người cô kia. Ngọn lửa trong lò đốt khẽ lay động. Cô ấy đưa tay…nhẹ nhàng chạm vào cẳng chân tôi.
— "Hơn nữa…tôi muốn làm vợ cậu. Tôi muốn chăm sóc cậu."
Trong mắt cô ấy…tràn ngập áy náy. Tiếng đóng đinh nắp quan tài vang lên, tiếng thầy tang cất giọng kéo dài ai oán. Tôi khẽ chạm lên cánh tay cô ấy hai cái. Khi ấy…tôi vẫn chưa biết, chính từ giây phút đó…cuộc đời sau này của cô ấy…đã bị tôi kéo xuống vực sâu.
Cuối cùng, Vu Tiểu Tiểu được ba mẹ tôi nhận nuôi. Bốn năm trời, tôi tận mắt nhìn cuộc sống bào mòn cô ấy từng chút một. Vì chữa trị cho tôi, nhà tôi nợ một khoản rất lớn. Ba mẹ bận kiếm tiền trả nợ nên người duy nhất có thể chăm tôi…chỉ có Vu Tiểu Tiểu. Cô ấy buộc phải buông sách vở, ở độ tuổi đẹp nhất trở thành người chăm sóc riêng cho tôi. Giặt đồ, nấu cơm, chăm sóc sinh hoạt của tôi, đối phó với những người đến đòi nợ, thỉnh thoảng còn phải đi làm thêm để phụ tiền trong nhà. Cô ấy từng như một bông hoa nhưng theo thời gian…ngày một mệt mỏi, ngày một héo tàn. Rồi mùa thu năm 2008 cũng đến, Vu Tiểu Tiểu đẩy xe lăn cho tôi xuống sân tắm nắng. Một đám trẻ tan học cầm bóng rổ chạy ngang qua, lúc ấy tôi mới nhận ra đã rất lâu rồi…chúng tôi không còn dùng "ám hiệu ngày xưa" để nói chuyện nữa.
Tôi khẽ chạm lên cánh tay cô ấy hai cái. Nhưng ánh mắt cô ấy…trống rỗng đến mức không còn phản ứng. Cô ấy chỉ nhìn những đứa trẻ tự do chạy nhảy phía xa, nhìn rất lâu. Tôi im lặng hồi lâu rồi hỏi:
— "Tiểu Tiểu…Cậu có hận tôi không?"
Thời gian đã bào mòn hết mọi suy nghĩ trong cô ấy, cô ấy không trả lời câu hỏi đó, chỉ bất an quay sang hỏi tôi:
— "Là em làm gì chưa đủ tốt sao?"
Một câu trả lời…xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng của tôi, lộ ra bộ mặt xấu xí nhất mà chính tôi cũng không dám nhìn.
Tôi nhớ rất rõ buổi sáng hôm đó, cái ngày ba mẹ tôi khuyên cô ấy vì tôi mà bỏ học. Ai cũng tưởng tôi đang ngủ. Nhưng thật ra tôi tỉnh. Tôi nằm im trên giường, nghe hết toàn bộ. Tôi biết rõ hơn ai hết lẽ ra tôi phải ngăn lại, lẽ ra tôi phải bảo cô ấy đừng mang ơn nữa, lẽ ra tôi phải nói với cô ấy:
Hãy sống cuộc đời của riêng mình. Chứ không phải vì một câu "cảm kích" mà biến thành người chăm sóc cho ai đó cả đời.
Tôi…tôi đáng lẽ phải nói nhưng buổi sáng hôm ấy tôi chỉ lặng lẽ siết c.h.ặ.t nắm tay hèn nhát của mình. Nếu tôi đã c/h/ế/t vào đêm đó, có lẽ…tôi thật sự đã là một người hùng.
Mùa thu năm 2008, Vu Tiểu Tiểu ở cạnh tôi, hoảng hốt vô cùng bởi vì không hiểu sao tôi bỗng cúi gập người, nôn khan liên tục, nôn đến bật cả nước mắt. Kể từ hôm đó, tôi mắc một căn bệnh rất kỳ lạ, chỉ cần nhìn vào gương…tôi sẽ buồn nôn đến mức muốn ói. Tôi căm ghét chính mình trong gương, căm ghét kẻ đã kéo tất cả mọi người xuống theo mình.