Tôi Nhận Được Cuộc Gọi Từ Chính Mình
4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:17:08 | Lượt xem: 3

Ánh nắng mùa thu rất đẹp, Vu Tiểu Tiểu nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi. Đúng lúc đó tôi nghe thấy một giai điệu quen thuộc.

"Nếu cậu có quá nhiều oán trách với thế giới này…"

Tôi sững lại. Là một đứa trẻ tan học đang vừa đi vừa khe khẽ hát, chính bài hát ấy. Bài hát mà cả đời này…tôi cũng không thể quên. Tôi lập tức gọi nó lại:

— "Này… em đang hát bài gì?"

Nó ngơ ngác.

— "Dạ?"

Tôi gần như quát lên:

— "Anh hỏi em đang hát bài gì? Trả lời anh!"

Thằng bé bị vẻ mặt tôi dọa sợ, lắp bắp nói:

— "Châu… Châu Kiệt Luân…‘Đạo Hương’ ạ…"

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y vịn xe lăn.

— "Bài này phát hành khi nào?!"

— "Tuần trước ạ… bài mới…"

Tôi cười, một nụ cười méo mó đến chính mình cũng thấy đáng sợ.

— "Thì ra là vậy…Ra là vậy…"

Trong đầu tôi lập tức hiện lên đêm hè năm 2004, tiếng Đạo Hương phát ra từ chiếc máy tính bị đơ. Khoảnh khắc đó cuối cùng tôi cũng hiểu, chỉ cần tìm được người đàn ông trong cuộc gọi năm ấy…Tôi vẫn còn cơ hội. Cơ hội gọi về năm 2004, cơ hội sửa lại tất cả, cơ hội…cứu lấy cuộc đời của Vu Tiểu Tiểu. Chỉ cần…tôi tìm được anh ta.

Từ ngày hôm đó, tôi thử mọi cách. Tôi đăng ảnh phác họa của anh ta lên mạng, dán thông báo tìm người. Tôi sắp xếp lại căn phòng giống hệt căn phòng trong cuộc gọi năm đó chỉ để không quên bất kỳ chi tiết nào. Nhưng tôi không ngờ muốn tìm một người giữa biển người…lại khó đến như vậy. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, tôi bị lừa không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không có bất cứ manh mối nào. Anh ta tên gì, đang ở đâu, còn sống hay không. Tôi như một khúc gỗ mục phát điên dù có không cam lòng đến đâu, mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ. Không một chút tiến triển, không có, một chút cũng không.

Cho đến mùa hè năm 2021, ngày 6 tháng 8 năm 2021, Vu Tiểu Tiểu đi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Ba mẹ muốn đến nhà thuê của chúng tôi chăm tôi nhưng tôi từ chối. Càng về sau…tôi càng chỉ muốn ở một mình. Tôi ngồi trên xe lăn, ngồi trước chiếc máy tính cũ, hết điếu t.h.u.ố.c này đến điếu khác, gạt tàn cắm đầy đầu lọc, vô hồn lướt web tìm kiếm một tia Hạ Vy vọng mong manh. Điện thoại đang bật nhạc ngẫu nhiên, một bài vừa kết thúc, bài tiếp theo vang lên.

"Nếu cậu có quá nhiều oán trách với thế giới này…"

Tôi khựng lại. Ngày 6 tháng 8 năm 2021, đêm, 0 giờ đúng.

"Về nhà đi, trở về những tháng ngày đẹp nhất…"

Cả người tôi bắt đầu run lên dữ dội, chiếc máy tính trước mặt…đơ cứng. Giây tiếp theo tiếng chuông gọi video vang lên giữa đêm tĩnh mịch, cuộc gọi…tự động được kết nối. Trên màn hình là gương mặt non nớt của một cậu thiếu niên. Còn trên màn hình của cậu ấy…là tôi. Tóc dài, râu ria lởm chởm, tiều tụy đến cùng cực, ngồi đúng trong căn phòng…mà năm xưa tôi từng nhìn thấy. Khoảnh khắc đó ngay cả cơn buồn nôn cũng bị nhịp tim điên cuồng ép xuống. Cuối cùng tôi đã gặp được, người đàn ông mà tôi tìm suốt mười bảy năm. Chính là…tôi của tương lai.

Tôi và "tôi của năm 2004" cứ thế nhìn nhau rất lâu rồi tôi là người lên tiếng trước.

— "Bạch Diệp?"

Phía bên kia, cậu bé năm 2004 đang bực bội kéo chuột, không tắt được. Cậu ấy cúi xuống định rút điện, tôi hét lên:

— "Chờ đã! Cổ chân cậu có vết bớt hình con ch.ó! Lúc xem Digimon cậu luôn đóng cửa phòng khách…vì sợ cô bé nhà bên cười cậu trẻ con…"

Cậu ấy khựng lại.

— "Anh là ai vậy?!"

Trong lòng tôi thoáng hiện một cảm giác kỳ lạ. Mọi thứ…đang lặp lại y hệt năm xưa. Nhưng không, lần này sẽ khác. Tôi vẫn còn cơ hội sửa lại tương lai, bao gồm cả cuộc đời của Vu Tiểu Tiểu. Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, 00:02, ba của Vu Tiểu Tiểu đã bị siết đến tắt thở. Trừ thời gian hắn di chuyển sang nhà bên cạnh chúng tôi nhiều nhất chỉ còn hai phút. Chậm thêm nữa Vu Tiểu Tiểu sẽ không qua khỏi. Tôi bật ứng dụng bấm giờ.

Cậu bé 2004 nhìn tôi đầy hoang mang.

— "Bài của Châu Kiệt Luân à?"

— "Bài mới. ‘Đạo Hương’. Trên tay tôi là điện thoại."

Tôi nói cực nhanh.

— "Không thể nào, không có bàn phím mà gọi được à?"

— "Bạch Diệp."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

— "Không còn thời gian, nghe cho kỹ. Tối nay sẽ có chuyện xảy ra ở nhà Vu Tiểu Tiểu. Ngay bây giờ."

50 giây.

— "Nếu cậu muốn cứu cô ấy, đừng lấy d/a/o phay. d/a/o gọt trái cây ở trên bàn phòng khách."

40 giây.

— "Cậu sẽ trốn dưới gầm giường. Cậu sẽ tưởng hung thủ đã rời khỏi phòng khách, nhưng đó là giả. Hắn nấp ngoài cửa, cố tình chờ cậu chui ra để xử lý cậu trong im lặng."

30 giây.

— "Ở bên phải cậu—đâm thẳng qua!"

Rồi tôi bỗng khựng lại. Không, sai rồi. Chúng tôi không nên nghĩ đến chuyện đối đầu với hắn! Tôi gần như gào lên:

— "Không đúng!"

15 giây.

— "Vừa vào phòng khách nhà Tiểu Tiểu, cậu phải ném tất cả những gì cậu cầm được xuống mái che bên dưới! Bất cứ thứ gì cũng được! Ném càng nhiều càng tốt! Gây tiếng động càng lớn càng tốt! Rồi dụ hắn đuổi sang nhà cậu! Chỉ có như vậy Vu Tiểu Tiểu mới an toàn! Cô ấy mới có cơ hội gọi người giúp! Tôi sẽ phối hợp với cậu!"

3 giây.

— "Bạch Diệp! Hết giờ rồi—!!!"

Bên kia màn hình, cậu bé bị tiếng hét của tôi ép cho giật mình rồi lập tức lao đi.

Bóng cậu ấy biến mất khỏi màn hình. Tôi vội cầm điện thoại lên, gõ từ khóa:

"2004, huyện Thanh Lưu, đường Hà Tân, vụ án…"

Một bản tin hiện ra, chính là tin tức về vụ việc năm đó. Từng câu chữ trong bài báo…như d/a/o cứa vào mắt.

"Hung thủ Mã Giác Dân đột nhập gây án…"

"Cậu bé nhà bên xông vào, suýt cùng cô bé gặp nạn…"

"Cậu bé rơi từ cửa sổ xuống, gây động tĩnh khiến hàng xóm chú ý…"

"Hung thủ hoảng loạn bỏ chạy, cô bé nhờ đó được cứu…"

"Sau nhiều ngày lẩn trốn, hung thủ ra đầu thú…"

Tôi run đến mức hai tay không giữ nổi điện thoại. Lúc này, thứ duy nhất tôi có thể làm chỉ còn là cầu nguyện.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8