Tôi Nhận Được Cuộc Gọi Từ Chính Mình
5
RẦM!
Một tiếng động cực lớn vang lên. Tôi biết đó là tiếng vật nặng bị ném xuống mái che. Rồi lại thêm một tiếng nữa! Từ góc camera, cửa phòng đối diện thẳng với phòng khách nhà tôi năm đó. Tôi thấy ngoài cửa sổ phòng khách đèn của rất nhiều nhà đã bật sáng. Hàng xóm bị đ/á/n/h thức rồi. Tôi và Tiểu Tiểu thế nào rồi? Tôi gần như dán sát mặt vào màn hình, lắng nghe từng âm thanh. Tiếng bước chân hỗn loạn lao vào nhà.
Trên màn hình "tôi của năm 2004" xuất hiện. Cậu ấy hoảng hốt chạy về phía căn phòng. Nhưng giây tiếp theo một bóng người to lớn đuổi tới ấn cậu ấy xuống sàn. Người đàn ông cúi xuống siết cổ cậu ấy rồi khựng lại.
— "Thằng nhóc?"
Đúng lúc đó từ nhà bên cạnh vang lên tiếng hét xé đêm:
— "Cứu với…!!!"
Là Vu Tiểu Tiểu của năm 2004, cô ấy đang gào đến khản cổ.
— "Có người xấu! Cứu với…!!!"
Người đàn ông kinh ngạc ngẩng đầu, tôi gào lớn về phía màn hình:
— "Nhìn tôi đây!"
Cuối cùng ánh mắt hắn rơi xuống màn hình máy tính, mười bảy năm trôi qua, chúng tôi…cuối cùng cũng gặp lại nhau.Tôi nhìn thẳng vào hắn từng chữ một:
— "Tôi là người duy nhất biết trước tương lai. Cũng là người duy nhất có thể cứu ông."
Ánh mắt hắn thoáng hoang mang. Chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ. Tôi không thể để hắn còn cơ hội "đầu thú để giảm nhẹ". Tôi phải kéo hắn c/h/ế/t dí ngay trong đêm nay. Tôi lạnh giọng:
— "Nghe cho rõ. Tối nay là lần đầu tiên ông ra tay. Ông căng thẳng đến mức quên đóng cửa. Ông nghe nói con gái của lão Vu sang nhà họ hàng rồi, nên tưởng trong nhà chỉ có một người. Sơ hở của ông quá nhiều. Dù thế nào… ông cũng sẽ bị bắt."
Hắn gằn giọng:
— "Vậy tôi phải làm gì?"
Ngay lúc đó tôi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ. Nhưng tôi nghe thấy tiếng người chạy lên cầu thang. Hàng xóm đang lên rồi, hắn đã mắc bẫy. Hắn không còn đường thoát. Tôi bật cười.
— "Ngay bây giờ…Chạy đi. Tin tôi đi. Ông vẫn kịp lao ra ngoài."
Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là hắn không hề do dự. Hắn ném "tôi của năm 2004" xuống đất, bật dậy bỏ chạy. Âm thanh bên kia màn hình lập tức hỗn loạn, tiếng c.h.ử.i, tiếng vật lộn, tiếng chân người dồn dập. Rồi dần dần…mọi thứ lắng xuống. Từ xa, tiếng còi xe cứu hộ và xe công vụ càng lúc càng gần cho đến khi dừng hẳn dưới lầu.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, " Tôi của năm 2004 " ho sặc sụa rồi ngồi dậy, trên cổ có vết hằn nhưng không nặng. Tôi thở phào. Cuối cùng…cũng thở phào. Cậu ấy tựa vào tường, thở dốc. Tôi hỏi:
— "Ổn không?"
— "Không sao…"
Cậu ấy ho một tiếng.
— "Em nghe thấy mấy chú giữ được hắn rồi…Cũng nghe thấy tiếng công an…Tiểu Tiểu hình như đang khóc…"
Tôi khẽ gật đầu.
— "Đi tìm người lớn. Bảo họ đưa hai đứa đến bệnh viện."
Tôi dừng lại, im lặng thật lâu. Trong lúc này…tôi nên nói gì với "chính mình" đây? Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng mới có câu trả lời.
— "Bạch Diệp, lấy thân phận của em…nói với Vu Tiểu Tiểu một câu."
— "Gì cơ?"
— "Hãy nói với cô ấy…Vu Tiểu Tiểu, cô không nợ bất kỳ ai cả. Cô chỉ thuộc về chính mình. Hãy nói mãi cho cô ấy nghe, nói cho đến khi cô ấy chán. Nói cho đến khi cả hai quên hẳn đêm nay."
Cậu ấy nhìn tôi, rồi hỏi rất khẽ:
— "Anh trai…Em hỏi một câu được không?"
Ngoài kia lại vang lên tiếng động, là người ta đang áp giải tên đàn ông kia xuống lầu. Cậu ấy nhìn tôi.
— "Anh… đang ở tương lai đúng không?"
Tôi vừa định trả lời thì đúng lúc đó chiếc máy tính đang đơ bỗng khôi phục. Cửa sổ cuộc gọi video…biến mất. Chỉ còn trang web lúc nãy tôi đang lướt, góc màn hình vẫn nhấp nháy quảng cáo game rẻ tiền.
Tôi c/h/ế/t lặng. Tất cả những gì vừa xảy ra…giống như một giấc mơ đến mức không thật.
Rồi BÙM.
Một âm thanh như pháo hoa mùa hè. Tôi cúi xuống, là điện thoại của tôi. Nó…tự tách rời, như có một bàn tay vô hình tháo tung cả chiếc máy. Màn hình, ốc vít, linh kiện, tất cả tách rời ra…lơ lửng giữa không trung.
BÙM.
Lần này đến chiếc giường, chân giường, mặt giường, khung sắt, từng bộ phận bị tháo rời đến đơn vị nhỏ nhất rồi lơ lửng.
BÙM BÙM BÙM.
Lúc đó tôi mới hiểu, không chỉ điện thoại, không chỉ giường. Mà là…toàn bộ không gian tôi đang ở… đang bị tháo rời. Sàn nhà tách khỏi tường, tường nứt ra từng mảng. Mọi thứ lơ lửng như trong chân không, kể cả tôi. Tôi nhìn thấy từng mảnh vật chất nhỏ nhất quanh mình…đang thay đổi điên cuồng. Chất liệu thay đổi, hình dạng thay đổi, kết cấu thay đổi. Mọi thứ biến đổi với tốc độ mắt thường không theo kịp. Rồi…tất cả đột ngột dừng lại. Giây tiếp theo quá trình ấy như bị đảo ngược. Từng đơn vị nhỏ nhất bắt đầu bay về đúng vị trí của nó. Thép xoắn lại, tường ghép vào nhau, điện thoại khôi phục Minh Quân trạng, tôi rơi mạnh xuống sàn.
Tôi chống tay ngồi dậy. Rồi ngay lập tức…nhận ra điều gì đó. Chân tôi… có lực. Tôi thử dồn trọng tâm, rồi run rẩy…đứng lên. Mười bảy năm, suốt mười bảy năm trời…đây là lần đầu tiên…tôi đứng dậy. Tôi gần như không tin nổi những gì trước mắt. Một căn nhà được sửa sang đẹp đẽ, sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi, trên tường treo ảnh gia đình bốn người, tôi, ba mẹ và…Vu Tiểu Tiểu.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao đúng khoảnh khắc đó cuộc gọi bị cắt. Bởi vì vận mệnh đã được viết lại. Chỉ là nó đã được viết lại thành dạng nào. Trong túi quần truyền đến rung động, tôi lấy điện thoại ra, là Vu Tiểu Tiểu gọi tới. Giọng chị ấy vang lên rõ ràng bên kia đầu dây:
— "Ngày mai tôi đưa ba mẹ về Thanh Lưu nhé. Bác sĩ xem rồi, chỉ là dạ dày hơi yếu thôi, không có gì nghiêm trọng."
Tôi không nói được gì, cô ấy tiếp tục:
— "Giá nhà trên thành phố lại tăng rồi. Tôi thấy cậu nên tính chuyện mua một căn trên đó đi. Ba mẹ lớn tuổi rồi, bệnh vặt thì không sao…Chứ lỡ sau này có chuyện gì, bệnh viện trên thành phố vẫn tốt hơn huyện mình."
Tôi vẫn im lặng. Đầu dây bên kia khó chịu:
— "Cậu đừng im như thế, tôi là bạn cậu đấy, cậu phải nghe tôi chứ."
Tôi bật cười. Rõ ràng lúc này không phải lúc để cười nhưng…tôi thật sự rất muốn xác nhận một chuyện. Tôi đưa ngón tay gõ nhẹ lên mic điện thoại hai cái. Bên kia im lặng một lát rồi cốc. cốc, cậu ấy cũng gõ lại hai cái.
— "Cậu bị chập mạch à? Nãy giờ không nói gì hết."
— "Tôi vừa từ quá khứ trở về… nói ra thì dài lắm, để tôi Phó hóa đã."
— "Cậu nói linh tinh gì vậy trời…"
Cuộc gọi không kéo dài quá lâu, hình như cậu ấy đã ổn định công việc trên thành phố tối nay còn phải thức để làm nốt một bản PPT. Còn tôi có quá nhiều chuyện cần xác nhận. Tôi đẩy cửa sổ ra, cảnh phố dọc đường vẫn là huyện Thanh Lưu. Và đây vẫn là tòa nhà cũ tôi lớn lên từ nhỏ. Chỉ khác là nó đã được sửa sang lại.