Tôi Xuyên Tới Ngày Anh Muốn Ly Hôn Với Mình
Chương 8
Ngay trong ngày tổ chức hôn lễ giữa Tạ Tông và Thẩm Vân Phi,
một dự án cốt lõi của Tạ thị bất ngờ bị bóc phốt.
Mà nguyên nhân —
chính là Thẩm Vân Phi.
Dựa vào việc sắp trở thành "nữ chủ nhân Tạ gia",
cô ta tự ý ký một bản hợp đồng trị giá khổng lồ nhưng đầy lỗ hổng.
Cô ta quá nóng lòng muốn thể hiện bản thân,
nào ngờ lại gây ra đại họa.
Tin tức vừa lan ra,
cổ phiếu Tạ thị lập tức lao dốc không phanh.
Tạ Tông tức giận đến mức mất kiểm soát,
đẩy ngã Thẩm Vân Phi.
Đứa con trong bụng cô ta… không giữ được.
Hôn lễ đương nhiên cũng bị hủy bỏ.
Sau đó,
tại bệnh viện, một người đàn ông lạ mặt đột ngột lao tới đ.â.m Tạ Tông.
Anh ta mất một quả thận.
Khi kẻ kia bị bắt,
một scandal còn lớn hơn của nhà họ Tạ cũng bị phơi bày.
Thì ra —
Tạ Tông không thể sinh con.
Người đàn ông cầm d.a.o kia mới chính là cha ruột của đứa trẻ.
Là một “tiểu bạch kiểm” mà Thẩm Vân Phi b.a.o n.u.ô.i bằng tiền của Tạ Tông.
Chỉ trong một đêm,
nhà họ Tạ trở thành trò cười cho cả thành phố.
Còn chuyện Tạ Tông không thể có con —
là tôi từng vô tình nhìn thấy trong bản sao kết quả khám sức khỏe.
Anh ta không biết.
Người “tôi” của quá khứ, vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta,
chưa từng hé răng nửa lời,
chỉ lặng lẽ chịu đựng những lời mỉa mai hết lần này đến lần khác của mẹ Tạ.
Tạ Tông —sau cú sốc đó, hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh ta kiện Thẩm Vân Phi ra tòa vì tội danh lạm dụng thương mại.
Còn tự mình đến tìm cô ta, kết quả bị đ.â.m trọng thương.
Lần này, Tạ Tông rơi vào hôn mê.
Thẩm Vân Phi không chạy được bao xa, đã bị cảnh sát tóm gọn.
Tạ thị không người lãnh đạo, hỗn loạn đến cực điểm.
Mẹ Tạ buộc phải trở lại điều hành.
Nhưng vì đã rút lui nhiều năm, bà ta không những không vãn hồi được tình thế, mà còn khiến tình hình thêm rối ren.
Lúc đó, tôi đang ngồi trong studio mới thành lập, nghe Đường Niệm kể lại diễn biến của nhà họ Tạ.
“Chậc chậc, đúng là kịch bản m.á.u ch.ó!”
Cô ấy vừa nhai hạt dưa, vừa tổng kết một câu như thế.
Tôi cười, bưng tách trà lên vừa uống một ngụm, thì điện thoại bất ngờ đổ chuông — là Chu Thời Dữ gọi tới.
Đường Niệm trợn tròn mắt:
“Không thể nào? Cậu đã rời khỏi Chu thị rồi mà anh ta vẫn muốn sai khiến từ xa? Còn ghê hơn cả sếp của tớ!”
Trong mắt cô ấy,
Chu Thời Dữ chính là tên tư bản vắt kiệt sức lao động — bản nâng cấp của “Chu Bá Cẩu”.
Tôi bật cười, còn chưa kịp mở lời, thì giọng nam trầm thấp, lạnh nhạt đã vang lên phía sau:
“Cô Đường yên tâm, lần này tôi đến là muốn bàn chuyện hợp tác mới với Giám đốc Giang.”
“Chứ bóc lột thì… không dám.”
Bị bắt quả tang nói xấu sau lưng, mặt Đường Niệm xanh lè.
Cô nàng vội vơ lấy túi xách, vừa lẩm bẩm “tớ nhớ ra còn vụ án phải xử lý”, vừa lủi nhanh như chuột.
Tôi bất lực cười khẽ,
quay đầu lại, đối diện với đôi mắt phượng nheo lại đầy ẩn ý của Chu Thời Dữ.
“Đi thôi, Chu tổng.” Trước khi nhận việc ở Chu thị, tôi và Chu Thời Dữ từng có một thỏa thuận.
Chờ đến khi Chu thị đứng vững ở thị trường trang sức trong nước, tôi sẽ mang theo đội ngũ rời đi, lập nghiệp riêng.
Thị trường trang sức vốn rất rộng lớn, chỉ một mình Chu thị chắc chắn không thể nuốt trọn.
Đã vậy thì —hợp tác cùng thắng, hà tất phải đối đầu?
Khi Tạ Tông tỉnh lại, nhà họ Tạ đã dọn khỏi biệt thự lớn, chuyển vào một căn hộ nhỏ.
Nhiều ngành kinh doanh của Tạ thị cũng bị các tập đoàn khác tranh thủ thôn tính.
Ban lãnh đạo cấp cao đồng loạt rút lui.
Ngay cả khi tôi và Chu thị không ra tay,
Tạ thị cũng đã bước vào con đường lụi bại không thể cứu vãn.
Dù Tạ Tông có không cam lòng, thì cũng lực bất tòng tâm.
Chất lượng cuộc sống của anh ta rơi thẳng xuống đáy.
Với một "cậu ấm" sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh ta, chắc hẳn là không dễ gì chấp nhận nổi.
Chỉ có điều —tất cả những điều đó, đã không còn là chuyện tôi cần bận tâm nữa rồi.
Đội ngũ của tôi vừa cho ra mắt dòng trang sức cao cấp mới, rất được giới thượng lưu ưa chuộng, một bước vươn lên thành "ngựa ô" trong ngành.
Ngày công ty Giang thị chính thức niêm yết tại thị trường quốc tế, tôi tổ chức một buổi tiệc mừng long trọng.
Sau buổi tiệc, tôi mời Đường Niệm và một vài người bạn thân đi ăn khuya.
Không ngờ, vừa bước ra khỏi khách sạn, liền bắt gặp Tạ Tông — thất hồn lạc phách đứng ở cổng.
Anh ta vẫn mặc chiếc áo khoác cao cấp ngày xưa yêu thích, nhưng viền áo đã sờn rách trông rõ.
Chiếc Bentley từng tượng trưng cho thân phận tổng tài Tạ thị cũng không còn, thay bằng một chiếc xe phổ thông.
Thật sự… vô cùng t.h.ả.m hại.
Tôi chợt nhớ ra —trước đó không lâu, có người trong giới từng nhắc đến:
Tạ thị bị đối thủ mua lại.
Tạ Tông bị giáng xuống làm một "giám đốc hữu danh vô thực".
Từ mây xanh rơi thẳng xuống bùn đen, với Tạ Tông mà nói, đó còn khó chịu hơn cả cái c.h.ế.t.
Tôi lười biếng liếc qua anh ta một cái, rồi bước thẳng đến chiếc xe đã đợi sẵn từ lâu.
Không ngờ —anh ta đột ngột lao tới, níu lấy cánh cửa xe sắp đóng lại.
Tôi không kịp phản ứng, vô tình kẹp c.h.ặ.t ngón tay anh ta vào cánh cửa.
Tạ Tông đau đến nhíu mày, nhưng vẫn không chịu buông, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Giờ em đến nói với anh một câu, cũng không muốn nữa sao?”
Cửa không đóng được, tôi đành lạnh mặt:
“Chúng ta còn gì để nói? Tạ Tông, anh đừng tự hạ thấp mình nữa. Đeo bám như vậy có vui không?”
Từng câu từng chữ, chính là những lời anh ta từng nói với tôi, giờ tôi trả lại — không sót một chữ.
Mặt Tạ Tông lập tức trắng bệch.
Lặng thinh hồi lâu, mới khó khăn thốt lên:
“Giang Diểu… em thay đổi nhiều quá rồi…”
Tôi chưa kịp mở lời, anh ta đã nói tiếp, giọng cực thấp:
“Nếu anh nói, anh đến với Thẩm Vân Phi…chỉ vì thấy hình bóng của em trong cô ấy,
em… có tin không?”
“Cô ta cũng giống em ngày xưa — trẻ trung, nhiệt huyết, biết cố gắng… Xuất thân thấp hèn nhưng vẫn luôn liều mạng vươn lên…”
“Chúng tôi chẳng giống nhau chút nào.”