Bị Thái Hậu Diệt Môn, Ta Bắt Bà Ta Huyết Tế Vong Linh
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:18:41 | Lượt xem: 4

Sát khí vương vấn mãi không tan, đôi đồng t.ử của ta dần chuyển sang sắc đỏ sẫm như m.á.u. Phụ thân nhìn ta, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, nhưng rồi người lại nở một nụ cười thanh thản:

"Hèn chi năm đó cứu con bên bờ suối, ta chẳng thể nào dò được mạch đập… Dẫu là vậy… con vẫn phải… sống tiếp…"

Lời chưa dứt, bàn tay người đã buông thõng. Trên gương mặt gầy gò ấy vẫn còn hằn rõ vẻ lo âu khôn nguôi.

Ta thu hồi sức mạnh, ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu c.h.ặ.t của người. Mười tám năm trước, khi người cứu ta từ cõi c.h.ế.t, cũng là bộ dạng này. Khi ấy phương Bắc đại loạn, binh biến liên miên, chúng ta gặp trong dòng người chạy nạn. Phụ thân chẳng rõ lai lịch của ta, nhưng thấy ta gầy gò chỉ còn da bọc xương, người chẳng nói chẳng rằng mà nhặt ta về.

Đám người trong đoàn tị nạn nháo nhào cả lên: "Tiêu lang, lương thực vốn đã chẳng đủ, ngươi nhặt cái của nợ này về làm gì? Chúng ta không có dư dả để cho mượn đâu."

Kẻ lòng lang dạ thú còn nói trắng ra: "Dù sao cũng chẳng biết là con cái nhà ai, nhìn nó gầy nhom như con dê còi, hay là… thế này cũng coi như có chút hơi thịt."

Phụ thân lập tức ôm c.h.ặ.t ta vào lòng, gằn giọng đáp trả: "Từ nay về sau, nó là con gái của Tiêu Hằng ta. Thu lại mấy cái tâm tư bẩn thỉu đó đi, bằng không sau này có kẻ nào đau ốm, đừng hòng tìm đến ta."

Y thuật của phụ thân là thứ duy nhất đổi lấy sự kính trọng của đám người đó. Lời vừa thốt ra, không kẻ nào dám hé răng thêm nửa lời.

Huynh trưởng ghé sát lại nhìn ta, vành mắt đỏ hoe: "Đã đói bao lâu rồi mà lại gầy đến mức này." Huynh ấy lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một chiếc khăn tay, bên trong bọc nửa miếng bánh ngô. Huynh bẻ đôi đưa cho ta một nửa, nửa còn lại đưa cho tiểu muội trong gùi tre, còn bản thân huynh thì nhịn đói suốt hai ngày trời.

Có đám trẻ con chê ta vừa gầy vừa xấu, tiểu muội liền âm thầm đi bắt sâu nhét vào cổ áo bọn chúng, rồi đứng chống nạnh, nhe hai chiếc răng sún ra quát: "Cho chừa cái tội bắt nạt tỷ tỷ của ta!"

Vốn dĩ ta phải trải qua mười kiếp luân hồi.

Kiếp thứ nhất, ta cứu đứa trẻ c.h.ế.t đuối, lại bị vu oan là kẻ đẩy nó xuống, bị tịch thu gia sản, trầm mình dưới đáy sông.

Kiếp thứ hai, ta là vị tướng quân thu phục giang sơn, lại bị hoàng đế thiết kế bẫy rập, khiến cả nhà chịu cảnh t.h.ả.m sát. …

Kiếp thứ chín, ta trợ giúp một kẻ khốn cùng công thành danh toại, kẻ đó vì muốn cưới quý nữ mà chôn sống ta.

Ta ngẫm ra rồi, làm người tốt chẳng có kết cục gì hay ho. Kiếp này, vốn định sống một đời bình lặng, nhưng gặp được họ, ta lại muốn t.ử tế sống thêm lần nữa. Tại sao… người tốt như họ lại có kết cục thê lương đến nhường này?

Ta bế t.h.i t.h.ể của phụ thân đặt nằm ngay ngắn trên phản gỗ. Lại quay vào phòng, mang đôi tất nhỏ xỏ vào chân cho tiểu muội. Muội ấy đã dùng chiếc trâm cài tóc đ.â.m vào cổ mình, m/áu chảy đến cạn kiệt mà ch/ết. Lúc đó muội ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào mới chọn cách tự liễu thế này? Phụ thân nằm ngay đối diện, trơ mắt nhìn con gái mình quyên sinh mà chẳng thể làm gì. Người đã đau đớn đến mức nào cơ chứ!

Ta bế tiểu muội đặt nằm cạnh phụ thân, rồi lại đi tìm huynh trưởng. Huynh ấy vốn là người thanh cao như mây gió, vậy mà giờ đây đến cả một th/i thể toàn vẹn cũng chẳng còn. Ta quỳ dưới đất, nhặt nhạnh từng m/ảnh th/ịt vụn của huynh mang về.

Dân làng đứng vây quanh, chỉ dám đứng xa nhìn mà không nỡ bước tới: "Tiêu lang là người tốt, lúc trước mẫu thân ta đau chân, ông ấy chữa trị miễn phí, một hạt gạo cũng không thu." "Mấy năm qua ta gửi đồ ra biên ải đều nhờ Tiêu Trạng nguyên viết thư hộ, lại không lấy một văn tiền nào. Một người phẩm hạnh đoan khiết như vậy, sao có thể làm chuyện bại hoại?" "… Đến cả đứa trẻ lên tám cũng không tha."

Tiếng nghẹn ngào vang lên khắp nơi. Trong mắt họ đều là sự thương xót dành cho gia đình ta. Đúng lúc ấy, từ phía xa truyền đến tiếng chiêng trống rộn ràng. Một đoàn bà mai mặc đồ đỏ sặc sỡ đang hớn hở đi về phía này.

"Tiêu Trạng nguyên, chúng ta đến cầu thân đây!"

Còn chưa kịp bước tới, họ đã thấy m.á.u tươi tràn ngập ngoài viện. Cả đám người c.h.ế.t lặng, ngã ngồi xuống đất, hồn xiêu phách lạc: "Tiêu Trạng nguyên đang lúc đắc thế, ngay cả Thủ phụ cũng ưu ái tài hoa của ngài ấy, sao có thể…"

Người trong thôn kéo họ dậy, xì xào vài câu. Mặt mấy bà mai cắt không còn giọt m.á.u, vừa lùi lại vừa xua tay: "Lúc trước bao nhiêu quý nữ đến cầu thân ngài ấy đều từ chối, nói là công danh chưa thành không màng cưới hỏi. Một người không tham luyến nữ sắc như vậy, sao có thể bất kính với Công chúa?"

Đúng vậy, tất cả mọi người đều không tin. Vậy mà Thái hậu nương nương, ngay cả tra xét cũng không thèm, đã hạ lệnh diệt môn.

Ta ôm lấy thi hài huynh trưởng, nước mắt không kìm được mà trào ra. Trước kỳ thi đình, chúng ta đã ước hẹn với nhau. Chờ hoa hạnh nở sẽ ủ một vò rượu chôn dưới gốc cây trong viện. Đợi đến khi tiểu muội xuất giá sẽ đào lên làm của hồi môn.

Trong bếp vẫn còn đang ninh nồi thịt kho. Phụ thân nói, đợi huynh trưởng về, cả nhà sẽ cùng ăn bữa cơm đoàn viên thật thịnh soạn. Huynh trưởng nói, nhận được bổng lộc tháng đầu tiên sẽ ra tiệm vải nức tiếng trong thành, chọn cho tiểu muội mấy bộ váy thật rực rỡ. Huynh còn ướm thử, nói ta mặc màu vàng nhạt là đẹp nhất, còn tiểu muội mặc màu xanh biếc sẽ càng thanh tú hơn.

Tiểu muội lúc đó còn cười hì hì ôm lấy cánh tay huynh lắc đầu: "Muội chỉ cần một bộ thôi, chỗ tiền còn lại để tỷ tỷ đi mua trang sức! Có thế mấy kẻ kia mới không dám cười nhạo tỷ tỷ của muội nữa."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8