Cưới Nhầm Ốc Bưu Vàng
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:18:55 | Lượt xem: 3

Lão Trâu Vàng càng nói càng thấy tủi thân, không kìm được giọng mà mà rống lên mấy tiếng "mò mò mò".

Đã sống mấy trăm năm, gặp bao nhiêu đời Chức Nữ, nó chưa từng phải chịu nỗi uất ức như thế này.

Nó nghiến răng nghiến lợi nói với Ngưu Lang:

"Ốc tinh sợ muối. Chỉ cần ngươi lên chùa xin được loại muối đã khai quang, nàng ta chắc chắn sẽ c.h.ế.t không có chỗ chôn."

Bất ngờ luôn ập đến trước bình minh.

Muối vẫn còn đang ở trên chùa chờ khai quang, thì một đám khách không mời mà đến đã bước chân vào nhà Ngưu Lang trước.

"Số tiền ngươi nợ lần trước đã đến lúc phải trả rồi chứ hả?"

"Đúng vậy, nên biết quy củ của sòng bạc chúng ta. Không trả được tiền thì ngươi để lại một bàn tay đi."

Ngưu Lang nhìn chằm chằm vào mũi d.a.o sắc lạnh, hai hàm răng đ.á.n.h vào nhau lập cập.

Trước đây hắn nghĩ sắp cưới được Chức Nữ rồi, mà vải do Chức Nữ dệt ra có thể bán lấy tiền, nên mới mò đến sòng bạc thử vận may.

Ngờ đâu vận đen đeo bám, Chức Nữ lại biến thành nàng Ốc Vặn chỉ biết nấu cơm.

Thế là toàn bộ kế hoạch của hắn đều đã đổ sông đổ bể.

Hắn thẳng tay đẩy mạnh ta ra phía trước: "Đây là nương t.ử của ta, ta dùng nàng ta để gán nợ. Muốn đòi tiền thì tìm nàng ta mà đòi."

Bọn chúng đ.á.n.h giá ta một lượt rồi cười nhạo một tiếng:

"Định dùng một nữ nhân mà muốn đuổi khéo bọn ta sao? Đó là năm trăm lượng bạc trắng đấy."

"Bớt nói nhảm đi! Nữ nhân này nhiều nhất chỉ đáng mười lượng, còn bốn trăm chín mươi lượng nữa, mau trả đi!"

Thấy bọn chúng định lôi kéo Ngưu Lang, ta xót xa nhìn phần bụng dưới hơi nhô lên của hắn.

Các con của ta!

Ta đứng ra che chắn trước mặt Ngưu Lang: "Bảy ngày sau ta sẽ đưa tiền cho các ngươi."

Dưới sự khẩn cầu và bảo đảm của ta, bọn chúng gia hạn cho Ngưu Lang thêm bảy ngày nữa.

Sau khi bọn đòi nợ rời đi, Ngưu Lang gắt gỏng chìa tay ra với ta: "Tiền đâu?"

Ta lén kéo Ngưu Lang sang một bên, tránh sự chú ý của lão Trâu Vàng.

"Tướng công à, chàng đừng quên cái vỏ của ta, đó chính là bảo bối đấy.

"Chỉ cần có cái vỏ của ta, vàng bạc châu báu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ là…"

Ta cố tình kéo dài giọng, đợi Ngưu Lang mất kiên nhẫn mà hối thúc mới chậm rãi nói tiếp:

"Vỏ của ta cần dùng đến bộ da của con Trâu Vàng, chỉ sợ tướng công không nỡ thôi."

Nhìn ánh mắt lập lòe của Ngưu Lang, khóe miệng ta khẽ nhếch lên.

Ban đêm, ta lôi con d.a.o đã mài sắc lẹm đi về phía lão Trâu Vàng.

Nó cười khẩy lắc đầu: "Vô ích thôi, ngươi không g.i.ế.c c.h.ế.t được ta đâu."

Ta mỉm cười đáp trả: "Đúng là ta không g.i.ế.c được ngươi, thế còn Ngưu Lang thì sao?"

Lão Trâu Vàng sững sờ, vì nó đã nhìn thấy Ngưu Lang đang nấp trong bóng tối của bức tường.

Ngưu Lang đón lấy con d.a.o từ tay ta. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng chẳng khác gì ánh d.a.o sắc lẹm kia.

"Ngưu Lang!" Lão Trâu Vàng gầm lớn: "Ngươi quên mất tổ huấn rồi sao?"

"Đời đời kiếp kiếp phải cung phụng ta, không được tổn hại ta. Kẻ nào làm trái sẽ c.h.ế.t không t.ử tế."

Bước chân Ngưu Lang khựng lại, lý trí dần quay về.

Ta vờ rớt nước mắt tủi thân: "Nhưng bây giờ chúng ta đào đâu ra tiền bạc mà cung phụng ngươi cơ chứ."

Lúc này Ngưu Lang mới sực nhớ ra món nợ c.ờ b.ạ.c mình đang mang trên lưng.

Hắn giơ cao mũi d.a.o nhọn: "Ta cung phụng ngươi thì có tác dụng gì? Ngay cả tiền cũng chẳng cho ta nổi.

"Nếu ngươi chịu cho ta tiền, tsao ta lại rơi vào cảnh khốn cùng này?

"Có trách thì trách bản thân ngươi, đã vô dụng mà còn đòi hưởng đồ cung phụng của người khác."

Lão Trâu Vàng đã c.h.ế.t.

Bị ta và Ngưu Lang lột da ngay khi còn sống.

Trước lúc tắt thở, nó gào thét t.h.ả.m thiết rằng bản thân là vị thần bảo hộ của nhà họ Ngưu. Ngưu Lang không được phép làm như vậy.

Nhưng Ngưu Lang đã bị bọn đòi nợ dọa cho sợ vỡ mật rồi.

Lão Trâu Vàng không mang lại vàng bạc châu báu cho hắn, nhưng Ốc tinh thì có thể.

Dẫu cho không có lão Trâu Vàng, thì hắn còn có muối đã khai quang để khắc chế Ốc tinh.

Bất luận tính toán kiểu gì, g.i.ế.c lão Trâu Vàng vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Dưới ánh mắt mong chờ của Ngưu Lang, ta khoác lên mình tấm da trâu đẫm m.á.u tươi rồi chui tọt vào chum nước.

Ngày hôm sau, Ngưu Lang giật phắt lấy cái vỏ của ta.

Hắn hăm hở vốc một nắm gạo đổ vào trong vỏ.

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Ngưu Lang giận dữ tìm ta tính sổ:

"Không phải ngươi nói cái vỏ của ngươi là bảo bối sao? Tại sao ngay cả gạo cũng không biến ra được?"

Đối mặt với sự chất vấn của Ngưu Lang, ta thầm trĩu môi khinh bỉ.

Ta đâu phải là nàng Ốc Vặn, làm sao vỏ có thể biến ra bảo bối được chứ!

Ta chẳng qua chỉ muốn mượn cớ xúi hắn tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t lão Trâu Vàng, nhân tiện để ta khôi phục lại chút pháp lực mà thôi.

Hôm trước lão Trâu Vàng bị đám ký sinh trùng của ta hành hạ chỉ còn trơ lại bộ xương khô, vậy mà hôm sau vẫn khôi phục lại nguyên vẹn không chút sứt mẻ.

Ta phát giác được mối ràng buộc giữa hắn và lão Trâu Vàng vô cùng sâu đậm. Dường như chỉ có hắn ra tay thì mới g.i.ế.c c.h.ế.t được lão.

Không ngờ sự thật đúng là như vậy.

Đối với lời chất vấn của Ngưu Lang, ta đã sớm nghĩ ra đối sách rồi.

Ta bày ra vẻ mặt căm phẫn: "Chắc chắn là lão Trâu Vàng kia đã giáng lời nguyền lên trên đó rồi.

"Nhưng chàng đừng gấp, ta đã có cách khác."

Khi ta biết trong thôn có một số kẻ không lấy nổi thê t.ử, phải bỏ tiền ra ngoài mua người từ bên ngoài về.

Ta liền hiểu ra rằng mình đã lạc đến chốn thiên đường rồi.

Nhất là có bao nhiêu nam nhân ở đây mang ‘phẩm chất’ hoàn hảo y hệt Ngưu Lang vậy.

Đạo đức thối nát, tham lam vô độ.

Nhiều nam nhân như vậy, cho dù cứ xài một gã rồi vứt đi một gã, thì ta có xài vài năm cũng xài không hết.

Chi bằng rủ các tỷ muội trong tộc cùng đến đây hưởng thụ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8